
nhắc nàng có thời gian rảnh nhớ về chơi, nàng cũng cười đáp
"Vâng" Trưởng phòng nhân sự chu đáo tiễn nàng vào tận cửa thang máy,
thấy nàng vào trong, lúc đó mới giơ tay chào nàng nói : " Tạm biệt."
Đợi tới khi cửa thang máy
đóng lại, nụ cười trên mặt Hứa Nhược Thần mới biến mất tăm. Cho tới lúc xuống
tới tầng 1, nàng vẫn có cảm giác mê mê man man. Đi ra khỏi cửa tòa nhà, mưa thu
đột ngột đổ ào xuống đầu, nàng mới thanh tĩnh trở lại.
Đột nhiên thất nghiệp,
mặc dù còn đầy nghi hoặc nhưng nàng vẫn cảm thấy có phần nhẹ nhàng. Vị trưởng
phòng đứng tuổi kia nói không sai, nàng còn trẻ, hơn nữa kinh nghiệm từ chuyến
công tác này giúp nàng có thể nhanh chóng tìm được công việc khác, cho nên nàng
cũng chẳng mệt mỏi gì cho lắm, chỉ không hiểu vì cái gì mà một công ty như Công
ty Bất động sản Cẩm Tú lại muốn đả kích nàng, nếu không biết rõ nguyên nhân
này, nàng vẫn bị cái lý do trời không biết quỷ không hay làm cho bực bội. Nghĩ
lại một chút, nàng tới ngân hàng trước, nộp tiền vào tài khoản thẻ đã, sau đó
mới vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, rồi mới chậm rãi về nhà.
Nàng vẫn rất tỉnh táo.
Tình huống hiện tại so với lúc vừa thụ thương còn tốt hơn nhiều, chí ít nàng
còn có sức khỏe, lại còn có mấy năm kinh nghiệm công tác, đó chính là hành
trang quý giá nhất của nàng, nàng tin rằng có thể nhanh chóng tìm được công
việc mới, bây giờ không có việc gì thuận tiện nghỉ ngơi một chút cho ổn là
được.
Về tới nhà, nàng cũng lột
bỏ vỏ bọc cũng những gia cụ, những đồ điện trong nhà, cái gì nên rửa thì rửa,
nên lau thì lau, tự làm mấy món ăn ngon tự khao thưởng chính mình, sau đó mới
thỏa mãn ngồi xuống bật máy tính, login vào game online.
Nhất Tiếu Hồng Trần vừa
xuất hiện ở Kim Đài Thành tại tuyến I, đã thấy Khinh Ca Thủy Việt nhắn nàng :
" Mau mau, nhanh chóng lên kênh ngữ âm, công tử đang hát kìa."
Nàng cũng lập tức hưng
phấn lên, nhanh chóng mở trình duyệt mạng, vào địa chỉ kênh ngữ âm, sau đó chạy
tới phòng chuẩn bị cho thi đấu PK.
Bên trong đã có rất nhiều
người, đều dùng văn tự nói chuyện, nhiều vô cùng. Có một thanh âm trầm trầm
đang hát, mang theo chút mùi vị tang thương, mười phần ý nhị.
Rời khỏi đây, cũng bỏ quên con tim ở lại
Bỏ quên thành thị phía sau lưng, ta cô độc
bước đi.
Yên lặng thừa nhận
Bồi hồi, bồi hồi không biết phải thổ lộ
thế nào,
Vô tình là chờ đợi hữu tình, cũng không
oán trách tương lai.
Tình yêu chân thật nằm mãi trong tim.
Hứa Nhược Thần im lặng
thưởng thức, sau đó bị một dãy icon làm hoa cả mắt, thêm vào đó là rất nhiều
chữ viết ủng hộ rất khoa trương
" Tam ca, không ngờ
huynh hát hay như vậy, yêu huynh chết mất thôi."
" Này này, ta thấy
lão công của ngươi vừa online."
" A a a a, ta không
ở đây, mọi người mau đẩy trôi câu nói ở trên của ta đi."
" Tam ca, vì giọng
ca này, ta nhất định phải theo đuổi huynh."
" Không phải ngươi
đã có lão công rồi sao ? Ly hôn à ?"
" Cái này... ta lặn
đây"
Mọi người chọc ghẹo lẫn
nhau như vậy, đồng thời cũng rất tán thưởng giọng ca của Công Tử Liên Thành,
Công Chúa Tháng Bảy xuất hiện nồng nhiệt, phóng đại chữ viết để biểu lộ tình
cảm chân thành đối với Công Tử Liên Thành, mấy thầy thuốc tỷ muội mà nàng ta
dẫn tới cũng hò reo phất cờ theo, có điều những người khác lại không hưởng ứng
theo, những câu nói đùa giỡn chêm vào nhanh chóng lấp đầy những câu nói kia.
Nhất Tiếu Hồng Trần không
nói gì, cũng không gõ chữ, chỉ ngồi yên lặng nghe.
Tồn tại, muốn để tình yêu tràn đầy trong
đầu óc ta
Cho dù là thất bại, cho dù là thương tổn
Tình yêu vĩnh viễn tồn tại
Trơ mắt, trơ mắt nhìn vận mệnh an bài
Hủy diệt, hủy diệt những trần ai nơi nhân
thế, hóa thành một dải sắc màu
Thản nhiên cười nhìn tương lai.
Ta đã sẵn sàng,
Sẽ không để em phải chảy dẫu chỉ một giọt
nước mắt vì yêu ta
Bởi vì niềm vui của em cũng là niềm vui
của ta.
Dùng cả cuộc đời này để bảo vệ
Vẻ mỹ lệ của em.
Thanh âm từ trầm trầm dần
chuyển sang cao vút, sau đó lại uyển chuyển ôn nhu, phảng phất như chỉ hát cho
riêng nàng. Dần dần, cảm giác khó chịu không nói nên lời của nàng cũng tan biến
sạch.
Khúc ca kết thúc, toàn bộ
mọi người đương tràng cùng nhiệt liệt vỗ tay, hàng đống icon biểu lộ tình cảm
xuất hiện như mưa, làm người ta không kịp nhìn.
Công Tử Tiểu Bạch cười
nói : " Trước giờ không mở miệng vàng Tam ca hôm nay cũng phải hát một
bài, quả thực ra khó thấy được, các ngươi không thể cô phụ giọng ca này nhé.
Tối nay là trận chiến mấu chốt, chúng ta là rồng hay là giun, hôm nay rốt cuộc
cũng sẽ rõ. Mọi người đừng quên, chúng ta là bang Khải Hoàn Hào Môn, là đệ nhất
bang của thời nay, tuyệt không thể để một đám chó đen kia lẫn lộn vào với chúng
ta.Hôm nay mọi người nhất định phải nghe theo sự chỉ huy, phải tập trung chú ý,
nếu ai dám vi phạm những sai lầm vớ vẩn không đáng kể, lập tức kéo ra ngoài
luân một trăm lần."
Mọi người đều cười ha hả,
toàn bộ đều tỏ vẻ hăng hái chiến đấu, tuyệt đối không có