The Soda Pop
Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

khuyên nàng trở về. Bất quá có chút khó khăn. Bởi vì hai tiểu hài tử xấu xa đã sớm yêu nhau… Nàng sẽ giáo dục tốt cho bọn họ , trợ giúp cho bọn họ tìm được tình yêu đúng nghĩa.

Nhưng Thư Kỳ không rõ , tại sao Đoạn Thanh Ngọc phải giấu giếm thân phận của mình , không nói sự thật mình là nữ nhi cho Vệ Quốc nghe.

“ Đó là biểu đệ của ngươi ?”. Cố Viễn cười yếu ớt , dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi han.

Thư Kỳ sửng sốt , nhíu mày , nghĩ thầm tự dưng lại nhận làm thân thích càng phiền toái hơn. Vừa rồi chính mình cũng không nhớ rõ là nói cái gì.

“ Ừ.” Thư Kỳ đành gật đầu.

Ai~ , không nghĩ tên Cố Viễn này tò mò như vậy , nàng không hề phản kích , chỉ có thể nghĩ ra chiêu sách.

Ánh mắt Thư Kỳ trầm xuống , ánh mắt xa xăm nói :” Ta chỉ gặp hắn qua có vài lần. Sau lần chiến loạn , chúng ta ẩn cư ở chốn đào nguyên , họ hàng bên ngoại không biệt vô âm tín . Hắn không biết ta là chuyện bình thường. Ta không trách hắn.”

“ Chốn đào nguyên?”. Tạ Thanh Ca tò mò hỏi han ,” Đó là địa phương nào?”

“ Này ….” Thư Kỳ lộ vẻ khó xử :” Chính là phụ thân từng nói , chúng ta đã ẩn cư , thời buổi loạn lạc , không muốn cuốn vào phân tranh , ở những nơi phải thanh tịnh , hòa bình , không tiếp xúc với người ngoài.”

Ngũ Liễu tiên sinh , ngài tạm thời ủy khuấ một chút vậy . Thư Kỳ trong lòng có chút bất an.

” Hóa ra lệnh tôn cũng là cao nhân.” Cố Viễn có hàm ý tứ cười nói.

Nhìn vẻ mặt của hắn giống kẻ cười trộm. Trong lòng Thư Kỳ mắng thầm . Vốn tưởng hắn còn muốn nói vấn đề kỳ quía , đang chuẩn bị tinh thần đối phó , hắn lại đem đề tài nhẹ nhàng nói :” Như vậy , Thúc Bảo , thúc cần nghe ta nói một câu?”

Vệ Quốc từ chối cho ý kiến , tựa hồ sớm biết Cố Viễn định nói lời không muốn nghe , cùi đầu xuống , thần sắc ảm đạm.

Cố Viễn khẽ uống tách trà , chậm chạp nói :” Nên tin tưởng tâm của mình.”

Vệ Quốc không nghĩ tới lại được nghe một câu như vậy , không phải khuyên can , không phải tác thành . Hắn kinh ngạc nhìn Cố Viễn , trong ánh mắt tràn ngập cảm kích.

Cái gì đạo đức văn vẻ , cái gì chế độ lễ phép , lòng người đứng trước mặt tình cảm chân thành thì tất cả hóa thành tro bụi.

” A Viễn!~” Tạ Thanh Ca bất mãn nhìn chằm chằm Cố Viễn , như thế nào hắn lại có thái độ như vậy? Tỳ Tỳ chỉ có Thúc Bảo và đứa con trai , toàn bộ sự nghiệp tổ tông dựa vào hắn.

” Thanh Ca , ngươi còn không được gặp người mình thích.” Cố Viễn cười nói :” Cho nên ngươi không hiểu hắn.”

” Ta không hiểu.” Tạ Thanh Ca ngượng ngùng , tuy thường ngày luôn đùa giỡn mỹ nhân , nhưng đều vì giải quyết chuyện tịch mịch mới chơi , chưa từng trả giá nửa phân , Cố Viễn đi cũng không kém , tuy có Tuyết Tình làm bạn nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc . Vì thế phản kích nói :” Chẳng lẽ ngươi hiểu biết?”.

Cố Viễn thần bí khó lường cười mà không đáp.

Thừa dịp bọn họ đang mải tán gẫu , Thư Kỳ bày tỏ muốn đi gặp đệ đệ . Vì thế đến phòng của Đoạn Thanh Ngọc.

Đoạn Thanh Ngọc đang ở trong phòng thu thập đồ đạc , chuẩn bị chạy trốn. Không nghĩ tới Thư Kỳ lại tới nhanh như vậy , thình lình bị Thư Kỳ tóm cổ.

“ Đàn chị , thả tôi ra?” Thanh Ngọc lộ ra vẻ đáng thương :” Tôi không muốn trở về.”

“ Nếu biết mục đích của chị tới nơi này thì ngoan ngoãn trở về đi.” Thư Kỳ lôi kéo nàng , lo lắng nói :” Cha mẹ của em rất lo lắng cho em.”

Nhắc tới che mẹ , Đoạn Thanh NGọc sắc mặt trầm xuống , oán hận nói :” BỌn họ sẽ không để ý đến sự sống chết của tôi đâu. Bọn họ chỉ cần tiền thôi.”

Lại phát sinh mâu thuẫn gia đình .Trong lòng Thư Kỳ thở dài , bố mẹ và con cái không hiêủ nhau thật khó giải quyết . Tuổi nhỏ , tư tưởng nhạy cảm . Nếu không sửa tính , lớn lên sẽ thành chướng ngại lớn.

“ Nhưng , lần này chính cha mẹ em đến tận trường học tìm em về.” Thư Kỳ chân thành nhìn nàng , Đoạn Thanh NGọc trong mắt đã ngấn nước , nhìn ra được nàng vẫn còn muốn quay trở về.

Trong lòng nàng kịch liệt đấu tranh , tuy ngoài miệng kiên quyết không muốn về.” Em không muốn trở về , ở nhà rất cô đơn. Bọn họ chỉ biết kiếm tiền , căn bản mặc kệ em sống ra sao … Thành tích của em rất kém cỏi , bọn họ càng không thích em.”

“ Thanh Ngọc , em không thử đi tâm sự với cha mẹ ?” Thư Kỳ nhẹ nhàng vỗ van nàng , trấn an tâm tình nàng :” Bọn họ vội ra vội vào vì ai? Không phải vì đứa con của mình. Hy vọng đứa con có cơ hội giáo dục tốt , cuộc sống tốt nhất trở thành nhân tài của xã hội. Em là đứa con của họ , chắc có thể hiểu được sự khó xử của bố mẹ. “

Trong lời nói của Thư Kỳ cũng có lý , trái tim của Thanh Ngọc thổn thức , nàng tựa hồ có rung động :” Kỳ thật , lúc em rời đi sau này cũng nhớ họ. Em mới phát giác việc làm của mình chỉ là tùy hứng , muốn cho bọn họ lo lắng . Rồi sau đó về nhà muốn được họ quản giáo. Em không phải là con gái tốt.”

Thư Kỳ lôi kéo tay nàng , dịu dàng nói :” Đó là bởi vì em còn nhỏ , đang trong thời kỳ trưởng thành , hơn nữa kiến thức thiếu , cho nên không hiểu được công lao của cha mẹ . Bất quá , hiện tại em hiểu được sự yêu thương của cha mẹ dành cho em là tốt rồi. Lần sau trở về , nghe lời họ , làm con ngoan. Bọn họ sẽ rất vui.”

Đoạn Thanh Ngọc gật