Disneyland 1972 Love the old s
Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

khi Thư Kỳ phát hiện có mấy phòng . Chủ nhân phòng này đã đi xa , dường như đang chờ đợi thời gian tàn phá nơi này lẻ loi , trơ trọi.

Chung quanh rất yên tĩnh , không hề có sức sống. Trong lòng Thư Kỳ đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi , giốg như mình đang đi vào thế giới diệt vong.

Xa xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang , Thư Kỳ mới cảm nhận được một chút sinh khí.

Đúng vật , trong lòng nàng có một tia khiếp sợ . Nhưng nghĩ lại tưởng tượng , vì ngày mai đưa Thanh Ngọc trở về an toàn , phải thăm dò nơi này. Vì thế tốn mất hai ba giây , lấy lại dũng khí , nghiêng người đi vào bên trong.

Rất nhiều toà nhà rách nát giống nhau , một mảnh tiêu điều , ban đầu không nhìn ra cách bố trí , tảng đá lớn cỏ đại mọc đầy bao phủ. Các loại thực vật tự do cắm rễ trong đất , tranh đoạt ánh nắng mặt trời. Cây cối dày đặc , một ít áng nắng mặt trời bị che khuất , khiến cho sân có vẻ chút âm u , chật chội.

Nơi này đã thành vườn cây hoang dại.

Thư Kỳ tinh tế tìm được đường nhỏ , đi đến hành lang gấp khúc đối diện.

Bên phải hành lang là một loạt phòng ở , đổ nát không chịu nổi. Nơi nơi kết mạng nhện , cửa sổ dầy đặc tro bụi . Trong phòng tràn ngập mùi khó chịu. Thư Kỳ bịt mũi cẩn thận vừa đi vừa nhìn.

Đột nhiên từ trước mắt truyền đến âm thanh , giọng nữ tử sắc bén thì thầm nói :” Trực tiếp giết hắn” , giọng nam thô thiển lập tức phản bác :” Không được , trước hết phải lấy bích châu.” ( bích châu : viên ngọc bích màu xanh biếc )

Thư Ngạc không dám thở mạnh , tại đây hoang vu dĩ nhiên thấy cuộc nói chuyện khiến người ta sợ hãi , thật sự là tai hoạ.

Phản ứng đầu tiên của nàng đó là chạy trốn. Nếu để người khác biết được bí mật của mình thì không phải là chuyện tốt.

Vườn hoang vu đã lâu , không có người để ý , trên mặt đất cỏ khô nhiều , nàng tận lực tránh được , nhưng vẫn ngẫu nhiên phát ra âm thanh tiếng dẫm cỏ xột xoạt.

“ Ai ?”. Âm thanh giọng ữ lanh lảnh hướng nàng lớn tiếng quát.

Thư Kỳ nhìn lại , nhìn hướng phòng thấy một nữ tử mặc y phục đen đi ra , ánh mắt lãnh khốc. Nàng biết ả không phải người tốt , nhanh chân bỏ chạy.

Hắc y nữ tử kia đột nhiên bay lên trời , ở không trung hoá thành một con hồ ly đen tinh khiết , ánh mắt phát ra lục quang yếu ớt , giương nanh múa vuốt , nhe răng nanh , hướng Thư Kỳ cắn xé.

Thư Kỳ sớm sợ tới mức té ngã trên đất , hoang mang lo sợ.

Mắt thấy hồ ly kia hướng cổ mảnh khảnh Thư Ngạc mà cắn , một ánh sáng như tuyết hiện lên , hồ ly rơi xuống đất , nó hoá thành bộ dáng nữ tử lúc trước.

Quần áo trắng lướt qua.

Trong lòng Thư Kỳ một trần vui mưng. Đúng lúc mình gặp nguy nan thì hắn xuất hiện.

“ Cố Viễn !”. Thư Kỳ theo bản năng giật lùi về phía sau lưng hắn.

Bạch y nhân quay đầu lại cười :” Ta không pjải là a Viễn.”

Trước mắt nàng là sư huynh – Ân Hi Bạch.

Thân hình cũng cao lớn , lạnh lùng , áo trắng phiêu phiêu , tay cầm một thanh đao có khắc con rồng , cực kỳ giống Cố Viễn.

Nhưng hắn không phải là Cố Viễn . Hắn là Ân Hi Bạch

Trong lòng Thư Ngạc có chút thất vọng.

“ Bất quá , là A Viễn bảo ta đi theo ngươi.” Ân Hi Bạch cười , tựa hồ như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Thư Ngạc vừa mới ảm đạm lập tức tâm tình lại cởi mở , nghĩ đến mưu mô âm thầm của Cố Viễn , không khỏi tức giận :” Theo dõi ta?”

Chẳng lẽ hắn không tín nhiệm nàng?

“ Không phải vậy !” Ân Hi Bạch lắc đầu , “ Là để cho ta tới bảo hộ ngươi.”

“ Bảo hộ ta?” Thư Kỳ khó có thể tin “ Hắn lại tốt như thế sao?”

Ân Hi Bạch lộ vẻ khó có thể đoán được , mơ hồ cười :” Tâm tư của A Viễn luôn kín đáo , hắn có rắp tâm gì ta khó có thể đoán được.”

Khi nói chuyện , hai nam tử mặc hắc bào giống nhau ở trong phòng đi ra đi lại , tướng mạo thanh tú còn trẻ , lại đẹp đẽ dị thường , còn người kia thì lớn tuổi chòm râu dại tới quai hàm , nhìn ra rất có uy nghiêm , hắn nhìn nữ tử lúc trước lên tiếng hỏi :” Sơ Vũ , sao lại thế này?” ( nữ tử chính là người vừa đuổi giết Kỳ tỷ đó )

“ Bẩm báo trưởng lão , nữ nhân này vừa rồi nghe lén câu chuyện của chúng ta.” Nhìn ra được , cái người gọi là “ Sơ Vũ” đối với trưởng lão có chút cung kính.

“ Tại sao không giết nàng?”. Hắc y trưởng lão ngữ điệu bình tĩnh , trong mắt ẩn ẩn chất vấn.

Sơ Vũ xoa ngực bị thương , ho khan nói :” Nô tỳ…”

Hắc y trưởng lão lập tức nhanh tay bảo nàng không cần giải thích , làm bộ hiểu rõ sự việc , ánh mắt nheo dài hẹp lại , đánh giá Ân Hi Bạch.

Thư Kỳ cảm thấy được ánh mắt của lão cáo già kia tựa như muốn nhìn thấu hết giống X xạ tuyến ( Tia X quang ) , trong lòng có vài phần khiếp sợ.

Đột nhiên phát hiện trong tay Ân Hi Bạch có thanh long đao , hắc y trưởng thần sắc căng thẳng , trầm ngâm , quát :” Rốt cuộc người và Cố Viễn có quan hệ thế nào? Vì sao thanh đao nằm trong tay ngươi?”

Ân Hì Bạch không chút tức giận , âm thanh trầm ổn như trước :” Tiểu tử kia là sư đệ ta. Về phần đao này thì ….” Hắn dùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra thân đao , đao lập tức phát ra âm thanh trong trẻo , bả đao nổ vang rung động , giống như đã thấy mùi máu tươi , kiềm chế không được vội vã nếm thức ăn tươi đầy huyết vị ( chỗ n