
sao đâu ạ."
Cũng không phải là tách trà đáng giá, không hiểu sao lại phải để anh bận lòng.
Mai Hành cười hỏi: "Để anh mời em một tách trà nhé?"
Không đợi Thời Nghi trả lời, Mai Hành đã đứng dậy yêu cầu nhân viên lấy cho hai tách trà sữa nóng kiểu Hồng Kông.
Anh tự tay cầm tách trà đặt trước mặt Thời Nghi.
"Cảm ơn anh." Thời Nghi cười. "Em cứ tưởng anh sẽ mời em uống trà kiểu truyền thống."
"Trà kiểu truyền thống… đều không thể nào sánh với trà em pha được."
Anh khẽ nói, có phần khôi hài, nhưng dường như lại rất chân thành.
Thời Nghi hơi lúng túng, cô chuyển sang chủ đề khác: "Văn Hạnh, em ấy..."
Mai Hành tiếp lời cô: "Nếu Văn Hạnh có thể qua được ải lần này, anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài định cư." Mai Hành nói. "Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời."
"Nhất định sẽ như thế." Thời Nghi cười nói. "Cô ấy biết anh nói thế này, nhất định sẽ khỏe lại."
"Nhưng giờ phải giúp Châu Sinh Thần hoàn thành việc cậu ấy muốn làm đã." Mai Hành lắc đầu gượng cười. "Anh không biết kiếp trước nợ cậu ấy cái gì để rồi giờ đây cứ phải vì nghĩa quên mình lao theo để giúp cậu ấy làm cái việc bỏ sức ra mà chẳng thu được gì này."
Giọng Mai Hành biến đổi rất nhanh, lần này thật sự là đùa giỡn.
Thời Nghi mỉm cười: "Kiếp trước sao? Người mắc nợ anh ấy có nhiều lắm."
Mai Hành không nhịn được cười: "Thật sao? Em biết à?"
"Thật mà, em biết." Thời Nghi cười, nói với anh cũng bằng giọng hài hước.
Vẻ tươi cười như vậy...
Mai Hành hơi ngẩn người, Thời Nghi nhìn anh khó hiểu.
Anh bỗng nói rất nhẹ: "Thời Nghi, đừng cười với anh như thế. Anh rất sợ, mình sẽ tranh giành với cậu ấy mất."
Cô sững lại.
Ánh mắt của Mai Hành nhìn cô lúc ấy khiến cô nhớ lúc ở dinh thự nhà họ Châu Sinh, Văn Hạnh có nói đến câu đối dùng để chọn vợ…
Cô liền nói ngay với Mai Hành: "Được, em nhớ rồi."
Mai Hành cười thản nhiên, có chút thất vọng không gọi được thành tên, cầm tách trà lên uống.
Cô đã từng có cơ duyên pha trà cho anh, anh vẫn nhớ điều đó, còn pha lại cho cô.
Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà yêu lại chẳng đặng.
Duyên phận chỉ có một ly trà này mà thôi.
Không ngừng có bác sĩ đi ra đi vào, Châu Sinh Thần cũng vào phòng bệnh.
Thời Nghi càng hoảng sợ hơn.
Cô không ngừng nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, ngắm bóng cây in trên mặt đất rồi lại nhìn những viên hình cảnh quốc tế và người nhà họ Châu Sinh ở tầng dưới. Được một lúc, cô bất an nhấp vài ngụm trà sữa, chuỗi hạt trong tay lắc lên lắc xuống, những hạt ngọc xanh biếc đập vào nhau, phát ra những âm thanh nho nhỏ.
Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác có người đang nhìn mình.
Thời Nghi nhìn xung quanh, tìm kiếm ánh mắt khiến cho mình không mấy dễ chịu này, là Châu Văn Xuyên.
Nhưng khi cô phát hiện ra, anh ta lập tức nhìn đi nơi khác, đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của Vương Mạn.
Vương Mạn cúi đầu nhìn Châu Văn Xuyên, khẽ đặt tay lên tay anh ta, tay của họ cùng đặt lên vị trí đứa con trong bụng. Nhà họ Vương không đại phú đại quý như nhà họ Châu Sinh, nhưng trước giờ vẫn luôn có vị thế vững chắc. Cô vì Châu Văn Xuyên mà lùi một bước rồi lại lùi một bước, nhưng lại không hiểu tại sao sự việc càng lúc càng phức tạp… Những quan chức ở tầng dưới kia sẽ dần dần thu hẹp phạm vi điều tra đến khi chỉ còn một mình anh ta.
Nhà họ Châu Sinh lớn như vậy, liệu còn người nào khác ngoài anh ta nhúng tay vào những vụ làm ăn mờ ám không? Hay chỉ có một mình anh ta lún sâu vào vũng lầy…
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở.
Một vị bác sĩ trung niên sải bước ra ngoài, lệnh cho y tá gọi thêm vài bác sĩ khác, dường như rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngoài phòng bệnh đều đứng hết dậy chăm chú nhìn theo những người đang chạy ra chạy vào phòng bệnh.
Từ sáng sớm hôm nay cho đến giờ, đã phải cấp cứu ba lần, đây là lần thứ tư…
Mười phút sau, Châu Sinh Thần đột ngột bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Mai Hành và Thời Nghi. Anh đã cởi quần áo cách li, sơ mi mặc bên trong nhàu nhĩ, cứ đứng đó, dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ.
Thời Nghi thấy mắt mình cay cay, cũng nhìn anh.
Cô và Mai Hành bước tới, cô nắm lấy tay Châu Sinh Thần, anh cũng nắm lại, nói: "Văn Hạnh muốn gặp mọi người lần cuối."
Thời Nghi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.
Vốn là phòng bệnh vô trùng, nhưng lúc này những người vào sau không cần phải mặc quần áo cách li chống độc nữa. Họ đẩy cửa bước vào, mẹ Châu Sinh Thần đứng không vững, ngồi một góc phòng bệnh, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt. Văn Hạnh nằm trên giường bệnh, khe khẽ mở mắt, nhìn Thời Nghi và Mai Hành.
Hai người bước lại gần.
Văn Hạnh cầm lấy tay Thời Nghi, rất khó khăn viết vào lòng bàn tay của cô mấy chữ: Điện thoại, ghi âm, nghe.
Thời Nghi gật đầu, quay đầu nói với Châu Sinh Thần: "Đưa giúp em điện thoại của Văn Hạnh."
Châu Sinh Thần lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm một chiếc túi quay lại, lấy từ trong đó ra chiếc điện thoại, đưa cho Thời Nghi. Văn Hạnh nhìn thấy Thời Nghi cầm điện thoại bèn chầm chậm đưa mắt nhìn Mai Hành.
Cô không còn đủ sức để nói gì nữa, máy thở không ngừng phun ra màn sương bàng bạc.
Đến thở cũng rấ