XtGem Forum catalog
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

g, rồi chọc con trai. Khi thằng bé đang chơi đùa thích chí thì Châu Sinh Thần tắt máy, thích thú nhìn cô chơi với con trai.

"Nói chuyện xong rồi?" Cô thuận miệng hỏi.

"Nói xong rồi."

"Bạn tốt của anh thật chịu khó."

"Cậu ta cũng đang kiếm tiền, không phải đang làm không công cho anh." Châu Sinh Thẩn cười, đưa tay cốc lên trán Thời Nghi.

Một động tác rất tự nhiên tới cuối lại khựng lại, mỹ nhân như ngọc ở ngay bên cạnh. Tay anh trượt xuống từ trán cô, ngón trỏ khẽ cong lên vuốt ve gò má của Thời Nghi, ngón tay ấm nóng động tác mập mờ mà dịu dàng, những thứ ấy Thời Nghi chưa bao giờ kháng cự nổi, cô nghĩ mình khi đối diện với anh, vĩnh viễn chỉ như cô bé con mới biết yêu.

Mỗi lời nói mỗi cử chỉ của anh đều có thể khiến tim cô loạn nhịp.

Cô khẽ thở, ngón tay bị con trai nắm lấy.

Cuối cùng ngón tay của Châu Sinh Thần cũng trượt xuống, anh nâng cằm cô lên để đầu cô ngẩng cao hơn một chút, chạm nhẹ vào môi cô. Thời Nghi hơi né ra: "Em còn đang bế con..."

Nào ngờ anh vẫn cố chấp, không nói gì mà chỉ lặng im, một lát sau hỏi cô: "Tiếp nhé?"

Lập tức mặt cô đỏ bừng.

Cái sự "tiếp tục" của hôm nay không còn trong sáng như năm đó nữa.

Giờ mới hơn một giờ chiều... nếu đưa con cho bà vú, nhất định sẽ bị người ta đoán ra mình muốn làm gì.

Cô vẫn do dự thì Châu Sinh Thần đã nâng cằm cô lên mà muốn hôn tiếp, giải tỏa sự bất an trong lòng cô.

Nhưng còn chưa chạm tới thì đã bị một bàn tay nhỏ đánh bốp lên mặt.

Con trai nổi đóa rồi...

Châu Sinh Thần thoáng sửng sốt, rồi phì cười.

Thời Nghi cũng cười không ngừng, bế con trai đứng dậy: "Này, con đánh cha con, tối nay lại bị phạt không được ngủ với mẹ đấy." Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng Châu Sinh Thần gọi bà vú vào bế con trai.

Khi bà vú cười bế Châu Mộ Thời đi, còn khẽ dỗ dành đừng có quấy rối ba mẹ gì gì đó.

Thời Nghi còn chưa kịp ngượng thì đã bị anh ôm chầm lấy từ phía sau.

"Vừa nãy, khi anh thấy em quỳ trong đại điện, bỗng cảm thấy kiếp trước mình là một kẻ hèn nhát."

Cô gầy đi, khi quỳ trong đại điện không một bóng người, đối diện với tượng Phật cao mười mét bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Anh nhớ tới những gì cô đã viết, trong cái kiếp mà cô không thể nói, mỗi lần anh dẫn binh ra trận cô đã lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ cầu chúc cho anh bình an ở trong Tàng thư lâu thuộc Vương phủ như thế nào.

Mà anh lại để mặc cô yêu mình cả kiếp, không một lần đáp lời.

Thời Nghi lắc đầu, sửa lại cho anh: "Là một đại anh hùng, không phải kẻ hèn nhát."

Chúng ta không phải thần phật, sao biết trước tương lai?

Thế này đã là kết thúc đẹp nhất rồi.

"Châu Sinh Thần."

"Ừm?"

"Để em vẽ cho anh một bức nhé?"

"Em muốn vẽ gì?"

"Vẽ anh." Thời Nghi nghĩ một lát, bỗng bật cười, "Em vẽ người còn đẹp hơn vẽ sen đấy."

- Hoàn -