Polaroid
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

người đi hâm lại thức ăn, chuẩn bị bữa tối. Thập Nhất thấy một bàn bày đầy thức ăn và vị sư phụ đang cười tủm tỉm ngồi bên cạnh mình, nàng bỗng cảm thấy bụng sôi sùng sục, cuối cùng cũng có ý muốn ăn.

Châu Sinh Thần tự cầm bình rượu ấm qua, rót cho nàng một chén nhỏ, sau đó cũng rót thêm cho mình. Thời Nghi ngạc nhiên nhìn người, bao năm qua, đây là lần đầu tiên người muốn mình uống rượu? Như nhìn thấu nỗi băn khoăn của nàng, người dịu dàng nói: "Đêm Giao Thừa phải uống một ly rượu hoa tiêu với người nhà mới được coi là đón tết."

Nàng bừng tỉnh, nhớ tới một câu thơ của Đỗ Phủ:

Tết đến anh em quây quần tới

Hồ Tiêu rượu chén mới trọn đầy.

Chỉ có điều nhà họ Thôi không có thói quen này, còn ở Vương phủ… dường như cũng chưa từng như thế, nàng lại quên mất.

Người vừa nói vừa nhón chút hoa tiêu trong chén lưu ly bỏ vào ly rượu của nàng, rồi cũng nhón cho mình một ít. Trên chiếc bàn này chỉ có người và nàng, bởi vậy cốc cũng là một đôi, Thập Nhất nhìn đôi chén màu xanh ngọc bích, chớp mắt rồi bật cười.

Cơm đoàn viên, đêm Giao Thừa.

Đó là lần đầu tiên hai người cùng đón Giao Thừa, đêm Giao Thừa chỉ có hai người, nàng và sư phụ.

Đó cũng là đêm Giao Thừa cuối cùng hai người cùng đón với nhau.

Ba năm sau, nàng rời khỏi Vương phủ về nhà họ Thôi, học lễ nghi đại hôn, người lĩnh chỉ xuất trận, quét sạch biên thùy.

Trên đường về nhà, vừa hay lại gặp một trận tuyết lớn.

Ở mảnh đất xa lạ này, nàng đã đón Giao Thừa.

Giờ đây nàng sắp phụng chỉ thành hôn, thân phận càng thêm tôn quý, dọc đường quan viên đều cung kính đón tiếp. Người tới đón nàng là Tam ca, có lẽ mẫu thân cũng biết, chỉ Tam ca mới có thể khiến nàng yên lòng. Vương phủ rộng lớn là thế, duy chỉ có Tiểu Nam Thần Vương mới có thể cười thoải mái với nàng, nhà họ Thôi to là vậy, cũng chỉ có mình Tam ca có thể khiến nàng khóc cho thỏa thuê.

Đêm đó, nàng chỉ cần đài nghiên bút mực, một bình rượu, một chén hoa tiêu.

Ngay cả Tam ca cũng không thể nhập cuộc.

Mười năm ở Vương phủ, nàng giỏi nhất là vẽ và chơi cờ.

Nàng thích chấp bút vẽ tranh, nhưng ngay cả khi ở một mình cũng không dám vẽ lại gương mặt ấy, chỉ có thể giấu người vào trong núi non phong cảnh. Những bức tranh đó, nàng đều để lại Vương phủ, treo trong căn phòng mình từng ở. Nàng nghĩ, những bức tranh ấy chắc chắn không chỉ mình nàng mới hiểu, mà người được nàng vẽ ẩn trong đó chắc chắn cũng sẽ hiểu.

Khi người chiến thắng trở về, nhìn thấy cả một căn phòng chất đầy những bức tranh ấy...

Nàng dừng bút, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt lên cả giấy mực, cũng vấy lên người trên giấy.

Uống được hai chén, nàng đã say bảy phần, bút vừa vung lên, đã không còn là hoa sen nhánh cỏ, nàng vẽ thêm sông nước vào khoảng trắng phía sau lưng người, muôn dân trăm họ phối cùng khói bếp lượn lờ kéo dài trăm dặm.

Đó là thiên hạ trong lòng người.

Không phải là chiến công hiển hách không phải là xác chết chất thành núi, mà là muôn dân trăm họ trong dòng chảy trôi của núi non sông nước.

Khói bếp nhân gian, khói lửa chiến trường.

Đời này người không vợ không con, đắm mình trong khói lửa chiến tranh, chỉ để đổi lấy khói bếp nhân gian kéo dài trăm dặm.

Còn nàng, học vẽ mười năm, cuối cùng đêm này cũng vẽ được một người.

Gương mặt ấy, sự tao nhã trong mỗi cử chỉ ấy đều chỉ có người.

Nét bút vung lên, cuối cùng cũng vẽ nên người.

- Hết ngoại truyện 4 -

Vào ngày giỗ ba năm của Văn Hạnh, bọn họ mới quay về căn nhà cũ ở Trấn Giang.

Khi đi từ nghĩa trang về, đột nhiên Châu Sinh Thần đề nghị vào dâng hương. Thời Nghi vô cùng ngạc nhiên, nhưng không hề phản đối, chỉ ôm Châu Mộ Thời bé bỏng lên đùi, nhìn anh có chút buồn cười: "Nhà khoa học của em, sao đột nhiên anh lại tỉnh ngộ thế?"

Anh cười, vừa định nói gì đó thì lại bị Châu Mộ Thời túm lấy ngón tay.

Bé con hơn một tuổi chỉ cần mở miệng là muốn ngậm ngón trỏ của anh, nhưng lại bị Thời Nghi ngăn cản, cô lấy giấy ướt tiệt trùng lau sạch mấy ngón tay của Châu Sinh Thần, rồi lại nhét ngón trỏ của anh vào miệng con trai...

Nhà khoa học đại tài chuyên nghiên cứu sao Kim hoàn toàn trở thành món đồ chơi của con trai rồi.

Cô chơi với con, quên cả vấn đề lúc nãy.

Châu Sinh Thần nhìn cô, anh mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Đôi song sinh nữ hai tuổi hoạt bát hơn cậu em, bởi vì hai cô bé đã biết đi, nên thích dạo chầm chậm quanh chùa, bên cạnh còn có chú Lâm và hai cô gái chăm sóc cho nên không cần lo lắng.

Cô không quá muốn con mình bước vào đại điện, bèn cẩn thận giao con cho bà vú đứng bên, rồi một mình bước vào.

Cô tín Phật, khi dâng hương luôn thành kính, chắp hai tay trước ngực, quỳ lên chiếc đệm đã hằn sâu hai vết, lạy ba lạy trước Phật Tổ, khi mở mắt ra lại thấy bên cạnh có một bóng người cũng quỳ xuống.

Không ngờ người đó lại là Châu Sinh Thần.

Cô nhìn anh bằng vẻ khó tin, nhìn anh chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, không biết là đang xin Phật điều gì.

Bao năm qua, cô chưa từng thấy anh lễ Phật... Sự thay đổi này quá kinh ngạc.

Phật tổ mỉm cười, cúi xuống nhìn hai người trong đại điện.

Thời Nghi nhìn anh đăm đăm, mãi cho tới khi Châu Sinh Thần hạ