
m. Cho dù là chất liệu gì, kiểu dáng gì thì cũng không thoát khỏi những ràng buộc của sườn xám kiểu cũ.
“Em chỉ nghe bà ngoại nói trong dòng dõi trâm anh thế phiệt quy củ rất nhiều, vì thế may y phục cho người nhà họ cũng rất khó.”
Vương Mạn nhìn tay áo của lễ phục, dường như đang nghĩ muốn cắt đi những thứ trang trí rườm rà này.
Người đẹp không cần quá nhiều trang sức, đơn giản nhất mới là lựa chọn tối ưu.
Cuối cùng Thời Nghi cũng chọn một bộ lễ phục kín đáo với ống tay áo dài gần hết cánh tay.
Điểm mấu chốt là kiểu lễ phục này cực kỳ giống sườn xám…
Vương Mạn nhìn ra ý cô, mỉm cười sai người kéo bình phong đi. Lúc Châu Sinh Thần tới xem thì điện thoại của cô đang đổ chuông. Thời Nghi cầm điện thoại trên bàn đi tới bên tường kính nghe điện thoại, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nghe thấy giọng đàn ông đang khẽ ho một tiếng.
Thời Nghi quay đầu lại, có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa.
Gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Điều này cũng không kỳ lạ, sau khi chính thức nhận lời Châu Sinh Thần, những người cô gặp luôn luôn là xa lạ. Điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, đó là vẻ mặt Vương Mạn cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông. Thời Nghi nhìn theo cô ấy, người đàn ông này mặc quần màu nhạt, áo sơ mi caro màu xanh và vest đen.
Do ưu thế dáng người cao ráo nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh trên chiếc áo.
Ngược lại trông vô cùng phong lưu.
Người đàn ông trẻ khẽ gật đầu với Vương Mạn, ánh mắt hướng về Thời Nghi: “Tôi đoán quý cô xinh đẹp khiến người ta giật mình này là vợ chưa cưới của anh tôi đúng không?”
Thời Nghi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp: “Xin chào, tôi là Thời Nghi.”
“Chào chị.” Người đàn ông đi tới đưa tay ra, lúc cô định bắt tay chào hỏi thì anh ta đã ôm cô rất nhiệt tình. “Em là Châu Văn Xuyên, Châu Sinh Thần là anh trai em.”
Người đàn ông này nói tiếng Trung không thạo.
Hoàn toàn không giống Châu Sinh Thần.
Tuy nhiên Thời Nghi vẫn nhận ra, anh ta có đôi mắt hơi xếch lên giống mẹ.
Hoá ra đây là một trong hai anh em sinh đôi mà anh đã nói. Châu Văn Xuyên.
Lúc hai người tách ra Châu Văn Xuyên mới vẫy tay với cô gái đi cùng mình, giới thiệu với cô: “Đây là vợ em. Đồng Giai Nhân.”
Đồng Giai Nhân đi về phía cô, trái ngược với sự nhiệt tình của Châu Văn Xuyên, cô ấy chỉ đơn giản bắt tay với Thời Nghi.
Biểu hiện hơi lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ thù địch.
Thời Nghi cũng không hiểu tại sao bầu không khí trong phòng lại kỳ lạ như vậy.
Lúc cô đang do dự xem bản thân dùng thân phận gì để tiếp đón họ thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, dường như Châu Sinh Thần cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đàn ông trong phòng dù đứng dù ngồi đều mặc áo vest màu đen, nghiêm túc giống như đang đàm phán chuyện sinh tử vậy. Châu Sinh Thần đi ra ngoài rồi sai người đóng cửa lại.
Anh không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi không cài cúc đầu tiên, tay phải vẫn cầm kính của mình. Anh hơi ngước lên nhìn mấy người trong thư phòng, ánh mắt rất tự nhiên dừng trên người Thời Nghi: “Rất đẹp.”
Thời Nghi mỉm cười chưa kịp nói gì thì Vương Mạn đã thở phào: “Đẹp là tốt rồi.”
Dường như cô ấy không muốn ở lại lâu, nhanh chóng sai người trong nhà thu dọn đồ đạc. Lúc từ biệt bỗng nhiên Châu Sinh Thần lại mở lời mời Vương Mạn ở lại cùng ăn tối: “Cô và Văn Xuyên quen nhau từ nhỏ, chắc nhiều năm không gặp rồi đúng không?” Vương Mạn nhìn Châu Văn Xuyên: “Vâng, tầm ba, bốn năm.”
“Thế à?” Châu Văn Xuyên suy nghĩ: “Chắc cũng tầm ấy.”
Dùng bữa xong mấy người ngồi trong đình viện nói chuyện phiếm, Thời Nghi lại bất ngờ nghe được Đồng Giai Nhân và Châu Sinh Thần từng là bạn học cùng trường. Tuổi tác hai người không hơn nhau nhiều, nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có học vị Tiến sĩ rồi.
“Căn cứ vào tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của ‘Stanford – Binet’ thì ông anh của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm.” Châu Văn Xuyên cười, bắt chéo chân. “Mười hai tuổi đã nhận được lời mời đào tạo chuyên sâu, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt được học vị Tiến sĩ cho công trình hoá học.”
Vương Mạn khẽ cười: “Anh khoe khoang anh trai mà em ù cả tai rồi.”
Châu Văn Xuyên lắc đầu cười.
Vương Mạn tiếp tục nói: “Trong kỉ lục Guinness người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả. Người ta hai tuổi đã biết bốn thứ tiếng, bốn tuổi đã dự thính chương trình đại học, mười lăm tuổi đã nhận học vị Tiến sĩ vật lý.”
Châu Văn Xuyên hơi nhướng mày: “Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh.”
Thời Nghi bật cười.
Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện đang ngồi cạnh cô lại không hề tập trung. Thời Nghi liếc nhìn, đoán rằng anh đang nghĩ đến hạng mục nghiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà? Dường như chỉ cần thế thôi cũng đã thấy rất thú vị. Anh yên lặng như vậy ở bên cạnh cô, cô có thể thỉnh thoảng quan sát, suy đoán tâm trạng của anh.
Thời Nghi quay lại mạch suy nghĩ nhưng bất ngờ nhìn thấy Đồng Giai Nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt.
Cô ấy cả buổi chỉ nhìn chỗ Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi.
Không biết là nhìn cô hay nhìn anh.
Hai người tranh luận IQ kia đã chuyển câu ch