
ợc dịch người ra một chút.
"Không ngủ được à?" Châu Sinh Thần nhận ra, cúi xuống nhìn cô. "Hay em quen ngủ một mình rồi?"
Cô quyết định đổi chủ đề.
"Hôm nay... bạn anh khen em rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa nói gì với em cả."
Trong giọng nói của cô, có chút thất vọng.
Châu Sinh Thần ngỡ ngàng rồi rất nhanh liền hiểu ra: "Anh không hay khen người khác, nhưng em luôn làm anh ngạc nhiên, nhiều khi, anh không biết nói thế nào cho phải cả." Cô khẽ cười, thấp giọng hỏi: "Vậy anh lấy cái gì để báo đáp lại em đây?"
"Báo đáp?" Anh nghĩ một lúc. "Nói xem, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"Anh làm cho em ngủ đi."
"Được." Anh cũng không thấy phiền. "Vậy bình thường phải thế nào thì em mới ngủ?"
"Nghe hát... hoặc nghe đọc thơ, nghe một lúc sẽ ngủ được."
Châu Sinh Thần im lặng một lúc.
Cô nhắm mắt, đợi anh làm cho mình ngạc nhiên.
"Vậy đọc thơ nhé, anh đọc một bài liên quan đến trà, anh sẽ đọc chậm một chút."
Thời Nghi "vâng" một tiếng: "Em có thể chọn nghe vài bài được không? Anh không cần đọc toàn bộ đâu, chỉ cần đọc một hai câu là được rồi."
"Được..." Châu Sinh Thần lần đầu tiên được Thời Nghi làm nũng, cảm thấy như thế thật đáng yêu.
"Bạch Cư Dị?"
"Ông ấy lưu lại hai nghìn bài thơ từ, có khoảng sáu mươi bài liên quan đến trà..."
Cô cười cắt ngang: "Cứ tùy ý đi ạ."
Nghiêm túc quá đi, chỉ lơ đãng một chút thôi, là anh liền sa vào lối tư duy nghiêm túc của một nhà khoa học ngay. Thật là...
Châu Sinh Thần cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, mở miệng ứng đối: "Sứ trắng mà tinh khiết, lò đỏ than đương hồng. Bọt trà đượm bụi trần, hoa nổi như mắt cá. Nồng nàn sắc xanh ngọc, hương đưa vương đầu lưỡi [1'>."
[1'> Nguyên văn: Bạch từ âu thậm khiết, hổng lô thán phương sí. Mạt hạ khúc trần hưong, hoa phù ngư nhãn phí. Thịnh lai giai hữu sắc, yến bãi dư phương khí (白瓷瓯甚洁, 红炉炭方炽。沫下麴尘香,花浮鱼眼沸。盛来有佳色,咽罢余芳气。) trích trong bài từ Thụy hậu trà hứng ức Dương Châu (睡后茶兴亿杨同州) của Bạch Cư Dị. (HĐ)
Thời Nghi không nói gì, anh đọc tiếp ba, bốn câu nữa.
"Ừm..." Cô dường như rất vừa ý, tiếp tục nói. "Tô Thức."
"Pha trà phải lấy nước sông, giẫm chân trên đá giữa đêm vắng người. Gáo này ta múc trăng về, sao kia như chảy cả bình ta mang. Bọt trà tuyết trắng bập bềnh, trà sôi như tiếng tùng reo ngoài hè. Tóc tóc ba chén vơi đầy, ngoài kia tiếng mõ vang vang hoang thành[1'>."
[1'> Nguyên văn: Hoạt thúy hoàn tu hoạt thủy phanh, tự lâm điếu thạch cấp thâm thanh. Đại biểu trữ nguyệt quy xuân úng. Tiểu tiêu phân giang nhập dạ bình, tuyết nhũ dĩ phiên tiên xứ cước, tùng phong hốt tác tả thời thanh. Khô tràng vị dị câm tam oản, tọa thính hoang thành trường đoản canh (活水还须活火烹, 自临钓石取深清.大瓢贮月归春瓮, 小杓分江入夜瓶.雪乳已翻煎处脚, 松风忽作泻时声.枯肠未易禁三碗, 卧听山城长短更). Đây là bài Cấp giang tiên trà (汲江煎茶) của Tô Thức. (HĐ)
Lúc đầu cô còn yêu cầu tên tác giả, về sau đã mệt, anh đành chọn tùy ý, đọc cho cô nghe.
Từ Lý Bạch đến Lưu Vũ Tích, thậm chí có cả một số bài không nổi danh, vừa nhớ lại vừa đọc, cũng không gặp phải trở ngại gì. Đây cũng là lần đầu Châu Sinh Thẩn phát hiện ra trí nhớ rất tốt của bản thân lại có thể làm những việc thú vị như thế này.
Thời Nghi nghe cảm thấy rất thoải mái, không nói gì nữa.
Cô biết, anh không hiểu ý nghĩa của những việc này, mặc dù là những bài thơ khác nhau nhưng cô đã từng được ru ngủ bằng phương thức như thế. Dần dần, trong giọng đọc lúc trầm lúc bổng của anh, cô dần chìm vào vô thức. Anh nhắm mắt lại đọc cho cô nghe, càng lúc càng chậm dần, cuối cùng dừng lại.
Trong phòng tịnh không một tiếng động.
Châu Sinh Thần nhìn cô rất lâu, khi nhận ra cô thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới nhắm mắt lại thiếp đi.
Anh ngủ khoảng hai tiếng, đến bảy rưỡi mới tỉnh.
Thời Nghi vẫn đang ngủ rất say, từ góc nhìn của Châu Sinh Thần, có thể thấy được đường nét cong cong trên gương mặt cô, phần gáy, thậm chí cả làn da mịn màng của cô trong cổ áo. Anh cứ nhìn như thế cho tới khi trong lòng dậy lên một cảm giác rất khó gọi tên, Thời Nghi cử động khe khẽ, nắm lấy cổ tay áo sơ mi của anh, thả ra, rồi lại rất nhanh nắm chặt.
Anh thận trọng trở mình, khẽ gọi cô: "Thời Nghi?"
Cô không rõ là đang mơ hay đã tỉnh, "vâng" một tiếng.
Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cúi đầu, hôn lên làn da ở cổ, chạm nhẹ vào gáy của cô, Thời Nghi tránh đi trong vô thức, anh lại lần dọc theo xương quai xanh, cởi bỏ hai cúc áo ngủ của cô, lộ ra chút xuân sắc.
"Châu Sinh Thần" Cô tỉnh dậy, mơ hồ gọi tên anh.
"Ừm?"
Cơ thể hai người rất gần nhau, tưởng như không có kẽ hở.
Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi nơi anh, cũng giống như ham muốn lúc tỉnh dậy giữa đêm... Cổ họng khô khốc, cô không kìm được mà xoay người, mặt đỏ tía tai tránh đi sự tiếp xúc của cô với anh: "Có muốn tắm trước không?"
"Không cần." Anh thấp giọng nói, "Anh chỉ muốn ôm em thôi."
Hành động và lời nói của anh hoàn toàn khác nhau.
Thời Nghi không nói gì, cảm thấy môi của anh, thực sự chỉ hôn môi, chạm vào đùi, xương quai xanh và trước ngực, không tiến cũng không lui, hai người ở trong chăn mỏng, vô cùng thân thiết, thậm chí còn có cảm giác như đang bị giày vò.
"Em đã đọc qua Thượng Lâm Phú chưa?"