
người cô.
Chú chó lao tới, không ngừng nhảy nhảy lên, thật sự muốn cắn cô.
Thời Nghi ngây người ra.
Cô bé cũng ngẩn ra, rồi quát khẽ. "Tạp Tạp, về nhà mau."
Quát ba bốn lần, chú chó dường như không cam lòng, ngoe nguẩy đuôi quay về nhà. Cô bé ngại ngùng chạy về khóa cửa rồi lại chạy sang. "Tạp Tạp rất ngốc và sợ người lạ."
Châu Sinh Thần vẫn còn hoảng sợ trong lòng, rất cẩn thận đặt cô xuống.
Sự việc nhỏ này cô không để bụng. Từ nhỏ chó mèo đã tỏ ra rất hung dữ với cô, Thời Nghi đã sớm thích nghi với việc đó.
Cô đặt cây đàn cổ lên mặt bàn, thử một vài âm.
Cô bé này rất thích Thời Nghi, mỗi khi thay dây đàn mới cho cây đàn cổ của mình nhất định phải đem tới cho cô kiểm tra lại âm thanh. Thời Nghi cũng thích chơi đàn cùng cô bé, đàn một vài khúc nhạc quen thuộc.
Thời Nghi không hay chơi đàn, cũng không để móng tay, ngón đàn vẫn còn một vài khuyết điểm.
Nhưng thực sự khuyết điểm không che nổi ưu điểm.
Cô đàn như thế nào, cô bé không phân biệt được nhưng Châu Sinh Thần thì lại nghe thấy hết sức rõ ràng.
Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao[1'>.
[1'> Nguyên văn: Nhị thập môn tiền dung lãnh quang, nhị thập tam ti động tử hoàng (十二门前融仱光, 二十三丝动紫皇) trích từ bài thơ Lý bằng không hầu dẫn của Lý Hạ, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Hai câu thơ ca ngợi tiếng đàn hay đến nỗi có thể làm dịu bầu không khí lạnh lùng trang nghiêm của mười hai cửa thành hoàng cung Trường An, làm cảm động đến “Tử hoàng”. Tử hoàng là một từ hai nghĩa, vừa chỉ thiên đế vừa chỉ hoàng đế đương thời. (ND)
Châu Sinh Thần bỗng nghĩ đến câu thơ này.
Mặc dù trong thơ là đàn Không(*), còn trước mặt cô bây giờ là đàn cổ.
[2'> Đàn Không: Một loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây. (HĐ)
Thời Nghi chơi đàn rất say sưa, dường như quên mất anh.
"Lần này đổi dây, âm thanh có chút mềm mại hơn." Thời Nghi nói với cô bé. "Tốt hơn lần trước nhiều."
"Em cũng cảm thấy như vậy." Cô bé mặc dù còn nhỏ nhưng tập đàn rất chăm chỉ. "Ngày mai em lại đổi dây."
Cô cười: "Nhóc phá của này, quen dùng loại nào thì nhớ loại đó để không phải đổi nữa."
Đi qua đi lại cũng đã mất hai mươi mấy phút, cô thật sự bắt đầu đói.
Tiễn cô bé hàng xóm xong cô vội vàng quay lại bếp.
Mùi thịt bò nhanh chóng tràn ngập căn phòng, cô nhìn quanh, thấy anh đang đứng trước cửa phòng bếp thuận miệng hỏi: "Anh thích ăn chín thế nào, mau nói đi, giờ đã chín được năm phần rồi."
"Chín năm phần là được rồi."
Thời Nghi tắt bếp.
Châu Sinh Thần đưa đĩa cho Thời Nghi, cô gắp thịt bò ra rồi rưới sốt.
"Lúc nãy em chơi đàn làm anh nhớ tới một câu thơ."
"Vâng?" Cô nhìn anh.
"Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao."
Cô bật cười: "Đại thiếu gia của em ơi, câu thơ đó là nói về đàn Không mà."
Anh cười, thấp giọng nói: "Rất hợp cảnh. Anh mượn lời để khen em, Lý Hạ… hẳn cũng sẽ không biết phải nói gì nữa."
"Đúng vậy, ông ấy đã sớm luân hồi cả trăm nghìn lần rồi, làm sao có thể nhớ nổi mình đã làm bài thơ này chứ."
Anh cười: "Ngón đàn của em, là do ai dạy vậy?"
Thời Nghi hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh cười nói: "Là em tự học thành tài."
Châu Sinh Thần càng lúc càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tuy anh không nhớ rõ nhưng thật sự là cô đã học đàn cổ rất bài bản.
"Ừ…" Cô cầm chiếc đĩa đựng khoai tây chiên, tay chống lên vai anh. "Vâng, em tự xem đĩa giáo trình.”
"Rất…"
"Hay?"
Anh cười một tiếng: "Cực kỳ."
"Cực kỳ hay?"
"Phải."
Cô cười: "Hai ngày nữa em sẽ đi mua đàn, tập qua vài lần rồi sẽ đàn cho anh nghe." Thấy dầu sôi cô bèn buông vai anh ra. "Anh mang thịt bò ra đi, đợi em chiên khoai, sẽ rất nhanh thôi."
Anh bưng bít tết ra ngoài.
Cô vẫn đang tận hưởng dư vị trong câu nói của anh.
"Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao."
Một khúc đàn Không.
Làm tan đi ánh sáng lạnh lẽo trước cổng thành mười hai cửa của Trường An, cũng làm lay động đến cả Tử Hoàng.
Phải thật sự lợi hại mới có thể khiến người ta có cảm giác như thế. Thời Nghi nhớ lại, anh đã từng dạy cô những khúc nhạc này, thứ âm thanh lay động mười hai cửa, chỉ có anh… mới có thể làm được điều đó.
"Khoai tây thật sự không cần phải chiên thêm nữa đâu." Châu Sinh Thần điểm điểm lên trán cô, rất tự nhiên giúp cô tắt bếp.
Thời Nghi như bừng tỉnh, cái chảo đáng thương…
Chiên quá lâu, tất cả đều cháy khét.
Bữa tối này thật sự quá nhiều sự cố, may mắn là bít tết vẫn rất ngon. Thời Nghi cảm thấy áy náy, cầm lên một ít rau củ, muốn làm một bát salad cho anh. Châu Sinh Thần vội ngăn lại: "Không cần phải phiền phức thế đâu."
Cô muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Gọi muộn thế này?
Chắc chắc không phải là bố mẹ cô.
Rất nhanh Châu Sinh Thần bước tới nghe điện thoại, cực kỳ ngắn gọn, dường như không đáp lại một câu nào. Sau khi gác máy, không khí vui vẻ vừa nãy bỗng nhiên trôi sạch đi đâu mất, Thời Nghi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn. Quả nhiên anh nói, Văn Hạnh đang cấp cứu.
Thời Nghi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Châu Sinh Thần đã từng nói, đêm mà cô đổ bệnh, Văn Hạnh cũn