Ring ring
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

mà chưa gì em đã học được rất nhiều rồi.”

“Em có nhớ bác sĩ Travis nói gì về các rủi ro lường trước được không? Bác sĩ khuyên thì phải nghe. Em đối phó được mà. Em và Cross đều là người lớn cả.” Anh lại quay qua tìm kiếm qua mạng. “Ôi chao, em có biết là còn hai năm nữa anh ta mới ba mươi tuổi không? Nghĩ đến thể lực của anh ta mà xem.”

“Nghĩ đến sự thô lỗ thì có. Em thấy bị xúc phạm khi nhe anh ta ném ra câu nói đó. Em ghét bị xem như một bộ phận sinh dục biết đi.”

Cary dừng lại ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh dịu lại cảm thông. “Anh xin lỗi, bé cưng. Em mạnh mẽ hơn anh nhiều. Anh nghĩ em bị vướng bận bởi những thứ giống như anh.”

“Em nghĩ là không.” Tôi nhìn lảng sang nơi khác để tránh phải nói về những gì chúng tôi đã trải qua trong quá khứ. “Không phải em không muốn hẹn hò với anh ta. Nhưng hẳn phải có một cách khác hay hơn để bày tỏ với phụ nữ là anh muốn ngủ với cô ấy chứ.”

“Em nói đúng. Đúng là một tay kiêu ngạo. Cứ để hắn thèm khát em đến chết. Đáng đời hắn.”

Câu này làm tôi bật cười. Lúc nào Cary cũng có thể làm tôi cười. “Em không biết liệu đàn ông có chết được vì lý do đó không. Nhưng nghĩ vậy cũng thấy vui.”

Cary đóng máy lại dứt khoát. “Tối nay mình làm gì đây.”

“Em đang nghĩ có lẽ em sẽ đi xem thử cái phòng tập Krav Maga đó ở Brooklyn.” Kể từ sau khi gặp Parker Smith ở phòng tập Equinox, tôi có thể tìm hiểu thêm một chút về môn này, và sau một tuần vừa rồi thì có vẻ như việc xả căng thẳng bằng một môn vận động mạnh như vậy là hoàn toàn có lý.

Tôi biết việc này nghe ra khác hẳn so với làm tình với Gideon Cross, nhưng chắc nó an toàn hơn nhiều cho sức khỏe của tôi.

“Mẹ em và dượng Stanton chắc chắn sẽ không cho em thường xuyên đi đến nơi như thế này vào ban đêm đâu.” Cary nói, cuốn chặt chiếc áo khoác rất hợp thời trang quanh mình dù thời tiết không hề lạnh.

Căn nhà cũ mà Parker Smith dùng làm phòng tập là ngôi nhà tường gạch trong khu công nghiệp cũ đang lây lất tồn tại ở Brooklyn. Phòng tập rất rộng, những cánh cửa cuốn bằng kim loại to khiến bên ngoài nhìn vào không thấy được gì. Cary và tôi ngồi trên mấy chiếc thùng nhôm nhìn sáu người đang tập trên thảm.

“Úi.” Tôi nhăn mặt thông cảm khi thấy một người bị đá trúng háng. Cho dù có tấm bảo hộ thì cú đó hẳn cũng rất đau. “Làm sao dượng Stanton biết được chứ, Cary?”

“Có khi vì em phải nhập viện thì sao?” Anh liếc tôi. “Thật đấy. Krav Maga bạo lực lắm. Nó chính là đấu vật tự do. Mà cho dù em không bị lộ vì các vết bầm tím thì cha dượng em sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Ông ấy luôn có cách.”

“Đó là do mẹ em kể với ông ta hết mọi chuyện. Nhưng lần này em không nói với mẹ nữa.”

“Sao vậy?”

“Bà không hiểu đâu. Bà sẽ nghĩ là em muốn tự vệ sau những chuyện đã xảy ra. Bà sẽ thấy tội lỗi và sẽ lại buồn. Mẹ em sẽ không tin là em tập môn này đơn giản vì thích và để bớt căng thẳng.”

Tôi tựa cằm lên tay nhìn Parker tập với một người phụ nữ. Anh ta quả là người hướng dẫn không tồi. Anh kiên nhẫn, chu đáo và giải thích mọi thứ một cách rất dễ hiểu. Khu vực xung quanh đây khá phức tạp, nhưng có vẻ như nó phù hợp với bộ môn này. Một nhà kho cũ rộng lớn là một địa điểm vô cùng thực tế.

“Anh chàng Parker đó thật quyến rũ.” Cary lẩm bẩm.

“Anh ta có đeo nhẫn cưới mà.”

“Anh thấy rồi. Miếng mồi ngon bao giờ cũng bị giành mất trước.”

Sau buổi tập Parker đến tiếp chuyện với chúng tôi. Đôi mắt đen long lanh rạng rỡ, nụ cười sáng bừng. “Cô thấy sao, Eva.”

“Tôi phải đăng ký ở đâu?”

Nụ cười gợi cảm của anh khiến Cary bấu chặt lấy tay tôi.

“Mời theo tôi.”

**

Ngày thứ Sáu khởi đầu tốt đẹp. Mark hướng dẫn tôi về quy trình thu thập tài liệu để chuẩn bị cho hồ sơ thầu, và anh kể đôi chút về Cross Industries và Gideon Cross, không quên nhấn nhá rằng anh và Cross cùng tuổi với nhau.

“Lúc nào tôi cũng phải tự nhắc mình như vậy,” Mark nói. “Khi đối diện với anh ta sẽ khó mà nhớ được là anh ta vẫn còn rất trẻ.”

“Đúng vậy,” tôi tán thành, lòng thầm thất vọng khi nghĩ rằng mình sẽ không được gặp Cross trong hai ngày rồi. Dù luôn tự nhủ chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì, thực tế tôi lại rất hoang mang. Tôi nhận ra mình thực sự mong được gặp anh trong khi biết thừa là khả năng đó không xảy ra. Những lúc tôi gặp anh thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh trong vội vã gấp rút. Thêm vào đó, chỉ nhìn thấy anh thôi đã rất vui rồi. Tôi không có việc gì hay ho giống như vậy để làm trong kỳ nghỉ cuối tuần cả.

Khi đang ngồi trong phòng Mark ghi chép thì điện thoại trên bàn tôi reo. Tôi đứng lên xin phép ra ngoài bắt máy. “Văn phòng của Mark Garrity…”

“Eva, cưng. Con khỏe không?”

Nghe giọng cha dượng, tôi thất vọng ngồi xuống ghế. Với tôi ông dượng lúc nào cũng khoác cái giọng điệu của một nhà quý tộc – có học thức, uy quyền và ngạo mạn. “Chào dượng. Có chuyện gì ạ? Mẹ con khỏe không?”

“Mọi chuyện đều ổn. Mẹ con vẫn tuyệt vời như mọi khi.”

Giọng ông dịu lại khi nhắc tới vợ, quả thực tôi thấy cảm kích vì điều đó. Thật ra tôi mang ơn ông vì rất nhiều thứ, nhưng đôi khi không dễ để thừa nhận như vậy vì nó làm tôi có cảm giác là một người con phản bội. Tôi biết cha ruột