
e lại.
Cary, Gideon và tôi cùng ngồi trên băng sau. Vài phút sau, chúng tôi đã hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Anh bạn thân quay qua nhìn tôi. “Đừng có mà bắt đầu đấy nhé.”
Cũng không thể trách khi Cary ghét mỗi lần tôi ý kiến với mấy chuyện anh
làm. Tôi đâu phải mẹ anh. Nhưng tôi là người yêu thương anh và muốn tốt
cho anh. Tôi biết là nếu buông thả, anh sẽ tự hủy hoại mình đến mức độ
nào.
Nhưng lúc này đó không phải là chuyện tôi đang lo nhất.
“Cô ta tên gì?” Tôi hỏi, thầm mong Cary có câu trả lời.
“Ai mà quan tâm cô ta tên gì?”
“Chúa ơi. “ Tôi vặn vẹo cái ví trên tay. “Anh biết hay là không hả?”
“Anh không hỏi.” Cary vặn lại. “Em thôi đi.”
“Giữ mồm giữ miệng đi, Cary.” Gideon cảnh cáo. “Anh có vấn đề là chuyện của
anh, nhưng đừng trút giận lên Eva bởi vì cô ấy quan tâm tới anh.”
Cary nghiến răng, quay nhìn ra cửa sổ.
Tôi ngả người ra ghế, Gideon kéo tôi dựa vào vai anh, vuốt ve lên cánh tay để trần.
Không ai nói với ai thêm lời nào suốt trên đường về nhà.
Về tới nhà, Gideon vô bếp lấy nước, rồi phải đứng lại nghe điện thoại. Anh nhìn tôi không rời mắt từ phía bên kia bàn ăn sáng.
Cary bỏ vô phòng, nhưng giữa đường bỗng anh đứng lại, rồi quay lại ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt.
Anh úp mặt lên cổ tôi, thì thầm. “Anh xin lỗi, bé cưng.”
Tôi ôm lại anh. “Anh xứng đáng được hạnh phúc, đừng đối xử với mình như vậy nữa.”
“Anh không làm gì với cô ta hết.” Cary lùi ra nhìn mặt tôi. “Anh nghĩ là anh muốn, nhưng rồi lúc gần sắp sửa thì anh chợt nghĩ tới chuyện anh sắp có một đứa con. Một đứa con đó, Eva à. Và anh không muốn khi lớn lên con
anh nó nghĩ về anh giống như anh nghĩ về mẹ anh. Anh phải đàng hoàng lại mới được.”
Tôi lại ôm anh. “Em rất tự hào về anh.”
“Ừm.” Cary bỏ tôi ra, bẽn lẽn. “Anh vẫn làm cho cô ấy, vì đã lỡ rồi. Nhưng còn anh thì vẫn còn nguyên vẹn.”
“Chi tiết quá, Cary à.” Tôi nói. “Quá mức cần thiết rồi.”
“Mai mình vẫn đi San Diego chứ?” Cái nhìn phấn khởi của anh làm tim tôi nhói lên.
“Đi chứ. Em đang mong lắm đây nè.”
Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Tuyệt. Anh đặt vé mình đi chuyến tám giờ rưỡi nhé.”
Lúc đó Gideon cũng vừa bước tới. Ánh mắt anh nhìn tôi cho thấy hai đứa cần
phải bàn thêm về chuyến đi ngày mai. Nhưng ngay khi Cary vừa đi khuất,
tôi nhào tới hôn anh dữ dội, để hoãn lại cuộc nói chuyện đó. Đúng như
tôi mong chờ, anh không hề chần chừ, kéo tôi lại, chiếm lấy môi tôi bằng tất cả dục vọng tham lam của mình.
Tôi rên rỉ, buông mình cho
anh cuốn phăng đi. Đêm nay, cứ để mặc cho cả thế giới đảo điên lên cũng
được. Đợi tới ngày mai rồi mới tiếp tục đối diện với mọi chuyện cũng
chưa chậm trễ gì.
Tôi nắm cái cà vạt trên cổ anh. “Đêm nay anh là của em.”
“Đêm nào anh cũng là của em.” Giọng nói ấm áp, trầm khàn đó gợi lên biết bao nhiêu là niềm đam mê nóng bỏng.
“Bắt đầu từ bây giờ đi.” Tôi bước thụt lùi, kéo anh vô phòng. “Và đừng có ngưng nha.”
Anh không hề ngưng thật. Cho tới tận khi trời sáng.
-HOÀN THÀNH-