
g cáo của Kingsman Vodka, mục đích là để
nhấn mạnh thành công của Waters Field & Leaman, nhằm tìm cơ hội ký
thêm những hợp đồng khác với Cross Industries. Đương nhiên là Gideon
hiểu ý đồ đó, và xử lý rất khéo. Anh luôn lịch sự, cuốn hút, nhưng rõ
ràng không phải là người dễ bị ảnh hưởng.
Khi hết chuyện để nói, Gideon xin phép cáo từ.
“Mình khiêu vũ đi.” Anh thì thầm vào tai tôi. “Anh muốn ôm em.”
Hai đứa ra sàn nhảy, nơi Cary đang thu hút sự chú ý của mọi người khi dìu
trong tay một cô nàng tóc đỏ lộng lẫy, cặp chân trắng trẻo, thon thả
thoáng hiện lên qua đường xẻ táo bạo của chiếc đầm màu xanh ngọc. Cary
dìu cô nàng bước xoay rồi ngả người, cực kỳ khéo léo.
Một điều
rất đáng tiếc là Trey không đi được vì có lớp học tối nay. Tôi hơi áy
náy khi mình thấy vui vì Cary không đưa Tatiana đi. Tôi cảm thấy mình
bắt đầu trở nên đỏng đảnh đanh đá, mà tôi vốn rất ghét những cô nàng như vậy.
“Nhìn anh nè.”
Tôi quay đầu lại. “Chào cưng.”
Gideon cầm tay tôi, tay kia để trên lưng, dìu tôi lướt nhẹ nhàng trên mặt sàn.
“Crossfire.” Anh thì thầm, ánh mắt nhìn tôi cháy bỏng.
Tôi chạm mấy ngón tay lên má anh. “Mình đang học từ những sai lầm.”
“Em đọc được suy nghĩ của anh rồi.”
“Cảm giác thích lắm.”
Anh mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm và mái tóc thật quyến rũ làm cho tôi chỉ
muốn đưa tay chạm vào ngay lúc này. Anh kéo tôi sát lại. “Cảm giác có em thích hơn nhiều.”
Chúng tôi nhảy với nhau hai bài, rồi nhạc
ngừng chơi và người trưởng ban nhạc thông báo bữa tối sắp được dọn lên.
Tôi ngồi cùng bàn với mẹ, Stanton, Cary, hai vợ chồng một bác sĩ thẩm
mỹ, và một anh chàng diễn viên. Anh ta nói là vừa quay xong tập phim
truyền hình, và đang hy vọng sẽ được chọn để quay nguyên mùa.
Thức ăn kết hợp Âu – Á rất ngon, và cũng không nhiều lắm, nên tôi ăn hết
sạch. Dưới gầm bàn, Gideon lúc nào cũng để tay trên đùi tôi, ngón tay
xoa xoa làm tôi rùng mình cựa quậy.
Anh hơi chồm qua. “Ngồi yên nào.”
“Thôi đi.” Tôi thì thầm lại.
“Còn ngọ nguậy nữa là anh làm tới đó.”
“Anh dám hả.”
Gideon cười gian xảo. “Em cứ thử coi.”
Tôi không gan bằng anh, nên cố ngồi yên, dù rất khó kiềm chế.
“Xin lỗi nhé.” Cary bỗng lên tiếng rồi đứng dậy.
Anh bước ra khỏi bàn, rồi ánh mắt dừng lại một chút ở bàn gần đó. Tôi không ngạc nhiên khi một lúc sau cô nàng tóc đỏ ban nãy cũng đứng dậy đi ra
khỏi phòng. Nhưng tôi rất thất vọng. Dù biết là chuyện của Tatiana làm
Cary căng thẳng, và mấy chuyện chơi bời này luôn được anh coi là liều
thuốc an thần, nhưng theo tôi rõ ràng nó chỉ làm tổn hại lòng tự trọng
của anh, và gây thêm nhiều vấn đề khác thôi.
Cũng may là chỉ còn vài ngày nữa là bọn tôi sẽ gặp bác sĩ Travis.
Tôi dựa về phía Gideon, nói nhỏ. “Cuối tuần này em với Cary đi San Diego nhé.”
Anh xoay đầu nhìn tôi. “Bây giờ em mới nói với anh hả?”
“Ừm… giữa một mớ bòng bong nào là các cô người yêu cũ của anh, rồi người yêu cũ của em, bố mẹ em, Cary và đủ thứ chuyện trên đời, thì em cứ quên
hoài. Nên em nói liền chứ không sợ lại quên nữa.”
“Thiên thần à…” Gideon lắc đầu.
“Khoan đã.” Tôi đứng dậy. Tôi muốn nói với anh là Brett cũng sẽ ghé San Diego diễn, nhưng tôi phải đi tìm Cary trước đã.
Lúc bỏ đi, Cary đã nhìn tôi một cách thách thức.
“Em quay lại liền.” Tôi nói nhỏ. “Em phải đi làm kỳ đà cản mũi cái đã.”
“Eva…”
Nghe giọng anh có vẻ cảnh cáo, nhưng tôi làm lơ, nhấc váy lên vội vã đi theo Cary. Vừa qua khỏi cửa chính của gian sảnh thì tôi gặp phải một gương
mặt quen thuộc.
“Magdalene.” Tôi đứng lại, ngạc nhiên. “Tôi không biết cô cũng tới đây.”
“Gage bận công việc nên bọn tôi đến trễ, bỏ lỡ cả bữa tối, nhưng ít ra cũng kịp ăn món bánh sôcôla tráng miệng.”
“Ngon tuyệt cú mèo.” Tôi tán thành.
“Đúng vậy.” Magdalene mỉm cười.
Magdalene hôm nay rất đẹp, có vẻ mềm mại và ngọt ngào hơn. Vẫn lộng lẫy và khêu
gợi trong chiếc đầm đỏ hở một bên vai, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt
thanh tú và đôi môi đỏ thẫm. Rời xa Christopher Vidal và có một người
đàn ông khác, mọi chuyện của cô nàng tốt hơn hẳn. Tôi nhớ cô ta từng
nhắc tới một anh chàng tên Gage khi ghé qua văn phòng tôi cách đây mấy
tuần.
“Tôi nhìn thấy cô với Gideon. Và thấy cô có đeo nhẫn.”
“Sao cô không tới gọi.”
“Lúc đó tôi đang ăn bánh sôcôla mà.”
Tôi bật cười. “Ừ, con gái lúc nào cũng có danh sách ưu tiên mà.”
Magdalene chạm khẽ lên cánh tay tôi. “Tôi vui cho cô, Eva, và vui cho Gideon nữa.”
“Cảm ơn. Cô nên ghé qua bàn nói với anh ấy đi.”
“Tôi sẽ nói. Gặp sau nhé.”
Rồi cô nàng đi mất. Tôi đứng nhìn theo một lúc, vấn đề cao cảnh giác, nhưng thầm nghĩ biết đâu cuối cùng cô ta không tới nỗi xấu xa.
Nhưng chuyện gặp Magdalene làm tôi mất dấu của Cary. Tôi nói chuyện xong thì anh đã biến đâu mất.
Tôi quay lại với Gideon, thầm nghĩ lát nữa sẽ cho Cary một trận. Nhưng Elizabeth Vidal chặn ngang đường tôi.
“Xin lỗi.” Tôi suýt tông thẳng vào bà ta.
Bà nắm khủy tay kéo tôi vào một góc khuất sáng, rồi cầm tay tôi lên, nhìn
vào chiếc nhẫn kim cương Asscher. “Đó là nhẫn của tôi.”
Tôi giật tay ra. “Hồi xưa thôi. Giờ nó