
m đoạn video ca nhạc.
Nếu anh xem được những cảnh thật, tình cảm của hai đứa tôi sẽ không còn
như cũ nữa. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được khi nhìn
thấy anh với người phụ nữ khác. Những ký ức đó sẽ là chất độc gặm nhấm
tim tôi mỗi ngày.
“Đó là lý do anh phải đi California hả?” Tôi nói nhỏ, toàn thân run bần bật.
“Deanna cho anh một vài thông tin, và anh đã xin được lệnh tạm của tòa để cấm
Yimara mua bán hay chuyển nhượng đoạn phim đó rồi.”
Tôi không
tài nào đoán được suy nghĩ hay cảm xúc của anh ngay lúc này. Anh cực kỳ
điềm tĩnh và tự chủ, trong khi tôi có cảm giác như mình đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. “Anh sẽ không ngăn nó phát tán được đâu.”
“Mình có lệnh rồi mà.”
“Chỉ cần được đưa lên mạng là nó sẽ lan nhanh như dịch hạch cho coi.”
Anh lắc đầu, đuôi tóc phớt trên vai. “Anh đã cử một đội chuyên gia tin học
túc trực để làm đúng một việc là canh suốt 24/24 xem nó có xuất hiện
trên mạng không. Nhưng Yimara sẽ không dại gì mà tung lên mạng đâu, vì
hắn phải giữ độc quyền thì mới kiếm được tiền chứ. Trước hết hắn sẽ thử
những cách khác, ví dụ như là bán lại cho anh chẳng hạn.”
“Deanna sẽ tung tin đó ra, nghề nghiệp của cô ả là truyền tin chứ đâu có phải là giữ bí mật.”
“Anh hứa sẽ cho cô ấy độc quyền hình đám cưới của tụi mình trong vòng bốn mươi tám tiếng, nếu cô ấy chịu giữ bí mật.”
“Cô ả mà chấp nhận chuyện đó hả?” Tôi nghi ngờ. “Cô nàng đó chết mê chết mệt anh mà, làm sao mà vui được khi biết anh lấy vợ.”
“Anh nghĩ anh đã nói rất rõ là không hề còn hy vọng gì cho cô ta.” Anh nói
cộc lốc. “Tin anh đi, số tiền kiếm được từ vụ hình đám cưới sẽ đủ khiến
cô ta vui thôi.”
Tôi ngồi xuống, bần thần. “Em chán nản quá, Gideon à.”
Anh đặt ly cà phê lên bàn, rồi bước qua ngồi xuống trước mặt tôi.
“Nhìn anh nè.”
Tôi ngước lên một cách khó khăn.
“Anh sẽ không bao giờ để ai làm hại em hết.” Anh nói. “Em hiểu không? Anh sẽ giải quyết chuyện này.”
“Em xin lỗi.” Tôi thổn thức. “Em xin lỗi vì anh phải dính vào chuyện này, trong khi bao nhiêu là thứ khác đang dồn dập…”
Gideon nắm tay tôi. “Kẻ khác đã xâm phạm quyền riêng tư của em, Eva à, em
không phải xin lỗi vì chuyện đó. Còn việc giải quyết… đó là quyền của
anh, là vinh dự của anh. Em luôn luôn ở trên hết.”
“Chứ lúc ở
bệnh viện em đâu có thấy là em ở trên hết đâu.” Tôi cãi, cảm thấy cần xả cơn giận ra để khỏi day dứt nữa. Tôi cũng muốn anh giải thích tại sao
lúc nào cũng gạt tôi ra một bên trong khi muốn bảo vệ cho tôi. “Khi có
chuyện xảy ra, em muốn ở bên cạnh anh thì anh lại đẩy em cho Angus. Anh
bay đi Cali mà cũng chẳng thèm gọi hay nhắn gì cho em hết.”
Anh
nghiến răng. “Anh còn không có thời giờ để ngủ nữa. Để xin được lệnh cấm một cách gấp rút như vậy anh đã phải nhờ vả biết bao nhiêu người. Em
phải tin anh, Eva à. Ngay cả khi em không biết anh đang làm gì, thì em
cũng phải tin là anh luôn nghĩ tới em, và việc anh làm luôn là để tốt
nhất cho em, cho hai đứa mình thôi.”
Tôi hỏi, nhưng nhìn đi chỗ khác vì không muốn nghe câu trả lời của anh. “Corinne có thai hả?”
Gideon thở mạnh. “Lẽ ra là vậy. Bốn tháng rồi.”
Tôi lạnh người. “Lẽ ra?”
“Việc cứu sống cô ấy làm cái thai bị sẩy. Anh muốn tin rằng cô ấy không biết mình có thai.”
Tôi nhìn mặt anh, cố giấu sự nhẹ nhõm trong lòng. “Bốn tháng hả? Vậy là con của Giroux phải không?”
“Anh hy vọng vậy.” Gideon cộc lốc. “Mà anh ta cũng nghĩ như vậy, nên cho là tại anh mà anh ta bị mất con.”
“Chúa ơi.”
Gideon ngả đầu lên đùi tôi. “Cô ấy hẳn phải không biết gì hết, chứ không thể
nào đánh đổi sinh mạng của đứa bé vì chuyện ngu ngốc như vậy được.”
Tôi cứng rắn. “Em sẽ không để cho anh tự trách mình trong chuyện này đâu, Gideon.”
Anh choàng tay ôm qua eo tôi. “Chúa ơi. Anh đáng bị nguyền rủa như vậy sao?”
Ngay lúc đó tôi căm thù Corinne kinh khủng. Cô ta đã biết là bố Gideon tự tử chết, và cô ta phải biết rõ là chuyện cô ta làm sẽ hủy hoại anh ấy như
thế nào chứ.
“Chuyện này không phải lỗi của anh.” Tôi luồn tay
vào tóc anh, vuốt ve an ủi. “Anh nghe em nói không? Chỉ có Corinne là
phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình thôi. Chính cô ta, chứ không phải hai đứa mình, sẽ phải sống với chuyện đó suốt đời.”
“Eva ơi.” Anh ôm chầm lấy tôi, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp áo.
Gideon đi ra ngoài nghe điện thoại của Raúl, còn tôi mãi mười lăm phút sau vẫn còn đứng nhìn chằm chằm vào gương.
“Em đi làm trễ bây giờ đó.” Anh nói nhỏ khi bước lại, ôm tôi từ sau lưng.
“Em đang định gọi điện xin nghỉ.” Tôi chưa nghỉ làm ngày nào từ khi vào
công ty, nhưng hôm nay cảm thấy rất kiệt sức. Tôi không nghĩ mình đủ sức tập trung để làm việc một cách nghiêm túc nữa.
“Cũng được, nhưng nếu có hình em ở buổi tiệc tối nay thì không hay cho lắm.”
“Mình sẽ không đi dự tiệc đâu.”
“Đi chứ sao không.”
“Gideon à, nếu đoạn phim của em và Brett bị phát tán ra, thì anh đâu có muốn tên anh bị gắn chung với em.”
Anh sững người lại, kéo tôi quay lại nhìn mặt anh. “Em nói lại anh nghe.”
“Anh nghe rồi đó. Cái tên Cross đã chịu đủ tai tiếng rồi, không