
ức. Nhưng tôi
không thấy sợ. Gideon nói đúng, sự ràng buộc của hôn nhân đem lại cảm
giác yên tâm. Anh không thể dễ dàng quay lưng bỏ rơi tôi được. Anh sẽ
phải nói rõ mọi chuyện với tôi, vấn đề là tôi phải chờ tới khi nào thôi.
Tôi tập trung làm việc mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.
Hết giờ làm, tôi vẫn chưa nghe tin gì từ Gideon, mà tôi cũng không gọi
cho anh. Theo tôi thấy thì anh mới là người phải tìm cách liên lạc với
tôi.
Tới phòng tập Krav Maga, tôi được tập riêng với Parker suốt một tiếng đồng hồ.
“Hôm nay em không vui hả.” Anh nói khi bị tôi ném xuống thảm lần thứ sáu hay thứ bảy gì đó.
Tôi không dám nói là tôi đang tưởng tượng anh là Gideon.
Về tới nhà, Cary và Trey đang ngồi trong phòng khách, ăn bánh mì kẹp thịt và coi hài kịch trên tivi.
“Còn nhiều lắm đó.” Trey nói khi đẩy cho tôi một khúc bánh mì. “Trong tủ lạnh có bia nữa.”
Trey là một chàng trai tử tế, tính tình rất dễ thương. Anh ta lại rất yêu
Cary. Tôi nhìn sang Cary, thoáng thấy một vẻ đau khổ và bối rối. Rồi
ngay lập tức, anh giấu đi bằng nụ cười quyến rũ. Cary vỗ nhẹ lên ghế.
“Lại đây ngồi chơi.”
“Được rồi.” Tôi không muốn nhốt mình trong phòng để phải suy nghĩ đến phát điên lên. “Để em tắm cái đã.”
Sau khi sạch sẽ và thoải mái trong bộ đồ thun ở nhà, tôi nhập bọn với hai
chàng trai. Tôi cố thử làm theo cách Gideon hướng dẫn lần trước để định
vị điện thoại của anh, nhưng không được, nên càng chán nản.
Cuối cùng tôi nằm ngủ luôn ngoài sa lông, vì không muốn nằm trên cái giường toàn là mùi của người chồng đang mất tăm mất tích.
Vậy mà lúc tỉnh dậy, tôi lại nghe mùi của anh, và cảm giác được anh bế trên tay. Quá mệt mỏi, tôi gục đầu vào ngực anh, nghe tim anh đập mạnh mẽ.
Gideon bế tôi vô phòng ngủ.
“Anh đi đâu vậy?” Tôi làu bàu.
“California.” Tôi giật mình.
“Cái gì?”
Anh lắc đầu. “Sáng mai mình nói chuyện.”
“Gideon…”
“Để sáng mai đi, Eva.” Anh cương quyết, đặt tôi xuống giường rồi hôn lên trán.
Tôi níu tay anh. “Anh không được bỏ em đi nữa.”
“Anh chưa được ngủ rồi gần hai ngày rồi.” Giọng anh hơi bực.
Tôi nhổm dậy, cố nhìn kỹ mặt anh trong bóng tối, nhưng chỉ có thể lờ mờ
thấy là anh đang mặc quần jean và áo sơ mi tay dài. “Thì sao? Ở đây cũng có chỗ ngủ mà.”
Gideon thở dài, vừa mệt mỏi vừa bực tức. “Nằm xuống đi, anh về lấy thuốc.”
Chờ hoài không thấy anh quay lại, tôi mới sực nhớ là anh có để thuốc bên
này, nghĩa là đó chỉ là cái cớ để anh bỏ đi thôi. Tôi tung mền, loạng
choạng bước xuống giường, mò mẫm trong bóng tối ra phòng khách lấy chìa
khóa rồi qua nhà tìm anh. Vừa mở cửa bước vô, tôi suýt té khi vấp phải
cái va-li để ngay giữa nhà.
Rõ ràng là vừa về tới nhà, anh chỉ
kịp thảy va-li chạy sang tìm tôi. Mà rồi anh lại không muốn ngủ lại với
tôi. Vậy anh qua làm gì, chẳng lẽ chỉ để nhìn tôi ngủ cho yên tâm thôi?
Khỉ thật. Khi nào thì tôi mới hiểu được anh đây?
Gideon nằm ngủ say trên giường trong phòng lớn, úp mặt vô cái gối của tôi,
trên người vẫn mặc nguyên quần áo. Đôi giày cởi vội lăn lóc cuối giường, ví và điện thoại để trên bàn.
Cái điện thoại làm tôi không cưỡng lại được cơn tò mò.
Tôi cầm lên, đánh mật mã thiên thần vào, rồi bắt đầu lục lọi. Có bị anh bắt gặp tôi cũng không sợ, vì nếu anh đã không chịu nói thì tôi có quyền tự tìm câu trả lời.
Điều bất ngờ là có rất nhiều hình của tôi
trong máy anh: hình do cánh săn ảnh chụp được, và cả hình anh chụp bằng
điện thoại những lúc tôi không để ý nữa. Tôi như nhìn thấy chính mình
qua con mắt của anh.
Nỗi lo lắng biến mất. Tôi biết anh yêu và
tôn thờ tôi. Chỉ có như vậy thì anh mới chụp và giữ những bức ảnh lúc
tôi xấu xí, mặt không trang điểm, đầu tóc rối bời, đang đọc một cái gì
đó hay đơn giản chỉ là đang đứng trầm ngâm trước cửa tủ lạnh. Và cả hình tôi đang ăn, đang ngủ, hay nhăn trán suy nghĩ… Toàn những chuyện vặt
vãnh, tẻ nhạt.
Danh bạ cuộc gọi đa số là tên Angus, Raúl và
Scott. Trong hộp thư thoại có mấy tin nhắn của Corinne, và tôi quyết
định không nghe vì không muốn tự hành hạ mình nữa. Nhưng rõ ràng là gần
đây anh không trả lời hay gọi lại cho cô ta. Ngoài ra là những cuộc gọi
giữa anh và các đối tác làm ăn, trong đó có Arnoldo, và rất nhiều cuộc
gọi với luật sư.
Và ba cuộc gọi giữa anh và Deanna Johnson.
Tôi nheo mắt. Ba lần nói chuyện đó toàn từ vài phút trở lên, có khi lên tới tận mười lăm phút.
Mở tin nhắn ra, tôi thấy cái tin anh gửi cho Angus hôm ở bệnh viện.
Tôi cần đưa cô ấy ra khỏi đây.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cần, chứ không
phải muốn. Không hiểu sao cách dùng từ đó làm thay đổi suy nghĩ của tôi
về chuyện xảy ra. Dù vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi có cảm giác mình không hẳn đã bị gạt ra ngoài lề.
Tôi vui hơn khi thấy có cả tin nhắn giữa anh và Ireland. Dù không đọc, nhưng tôi thấy tin nhắn cuối cùng là vào hôm thứ Hai.
Để cái điện thoại lại chỗ cũ, tôi đưa mắt nhìn người mình yêu đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Trong bộ dạng và cách ăn mặc này, anh trở về đúng
tuổi của mình. Dù phải gánh vác rất nhiều trách