Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

o sợ tôi còn biết chia sẻ với ai ngoài Gideon

nữa chứ. Và tôi biết chắc anh sẽ làm hết những gì có thể để tìm cách

giải quyết vấn đề.

“Tôi cần người tập chung.” Vị thanh tra đột nhiên nói. “Tới lượt cô đó.”

“Ừm, sao hả?” Tôi chớp mắt. “Ý là…? Mình có nên…?”

“Vụ án qua rồi, Eva.” Graves bước lên thảm tập, duỗi người. “Nhanh lên, tôi không chờ được cả đêm đâu.”

Graves dần cho tôi tơi tả. So với cái thân hình mảnh dẻ đó thì chị ta thật sự

rất khỏe, lại còn ra đòn rất tập trung, chính xác và không hề thương

xót. Thật ra sau một tiếng rưỡi tập chung, tôi học được khá nhiều từ chị ra, nhất là tinh thần cảnh giác không bao giờ được lơi là. Bởi Graves

cực kỳ nhanh và lúc nào cũng di chuyển liên tục để tìm kẽ hở của đối

phương.

Về tới nhà đã gần tám giờ tối, tôi đi thẳng vô phòng

tắm, thắp nến rồi ngâm mình trong bồn hương vani. Hy vọng Gideon sẽ về

tới trước khi tôi khô héo đi.

Anh xuất hiện khi tôi vừa quấn cái khăn lông lên người. Nhìn mái tóc và cái quần jean anh mặc, tôi biết là đi tập về anh đã tắm rồi mới qua đây.

“Chào anh.”

“Chào vợ.” Anh bước tới, kéo cái khăn ra rồi cúi xuống ngực tôi.

Tôi nghẹt thở khi anh âu yếm làm hai nụ hoa căng cứng.

Gideon đứng thẳng dậy, nhìn thành quả của mình. “Chúa ơi, em đẹp quá.”

Tôi nhón chân hôn lên cằm anh. “Tối nay mọi chuyện thế nào?”

Anh nhìn tôi, nhăn mặt. “Bác sĩ Petersen chúc mừng tụi mình, rồi thì cứ

không ngớt nhấn mạnh việc điều trị chung quan trọng đến mức độ nào.”

“Ông ấy nghĩ là mình cưới nhau sớm quá đó.”

Gideon bật cười. “Thì ông ấy thậm chí còn không muốn mình làm tình với nhau mà, Eva.”

Tôi nhăn mũi, quấn lại cái khăn rồi cầm lược lên chải tóc.

“Để anh.” Gideon cầm cái lược, đỡ tôi ngồi xuống thành bồn tắm.

Trong khi anh chải tóc cho tôi, tôi kể vụ gặp thanh tra Graves ở lớp Krav Maga.

“Luật sự của anh nói là vụ đó đã được đóng rồi.” Gideon nói.

“Anh cảm thấy sao về chuyện đó?”

“Em an toàn rồi. Anh chỉ cần vậy thôi.”

Giọng nói đều đều cho thấy trong lòng anh lo lắng nhiều hơn là vẻ ngoài. Đâu

đó sâu tận trong đáy lòng, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện giết Nathan. Tôi biết, bởi đến lượt tôi bị ám ảnh những gì anh đã làm vì mình, và

cũng bởi tôi và anh là hai nửa của cùng một linh hồn.

Đó là lý

do vì sao anh muốn hai đứa lấy nhau sớm. Tôi là nơi trú ẩn an toàn của

anh. Tôi là người duy nhất biết hết mọi bí mật, mọi ngóc ngách tăm tối

của anh, mà vẫn yêu anh say đắm. Mà, hơn ai hết, anh rất cần tình yêu.

Có tiếng rung ngay sát bên tai. Tôi đùa. “Anh có đồ chơi mới trong túi hả?”

“Lẽ ra anh nên tắt nó đi.” Anh lẩm bẩm rồi móc điện thoại ra. Nhìn qua màn hình xong, Gideon trả lời nhát gừng. “Cross đây.”

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ có vẻ kích động, nhưng không nghe rõ nói gì.

“Hồi nào?” Gideon hỏi tiếp. “Ở đâu? Được rồi, tôi tới liền.”

Anh cúp máy rồi đưa tay ôm đầu.

Tôi đứng dậy. “Có chuyện gì vậy?”

“Corinne đang trong bệnh viện. Mẹ anh nói là nghiêm trọng lắm.”

“Để em thay đồ. Mà xảy ra chuyện gì?” Cái nhìn của Gideon làm tôi nổi gai ốc. Tôi chưa bao giờ thấy anh… tan nát như vậy.

“Thuốc…” Giọng anh khản đặc. “Cô ấy uống cả một hủ thuốc.”

Đứng chờ nhân viên bãi xe lấy chiếc DB9 ra, Gideon gọi điện cho Raúl, kêu anh ta tới bệnh viện chờ để lái xe.

Ngồi sau tay lái, Gideon tập trung tuyệt đối. Mỗi thao tác đều cực kỳ chính

xác. Trong khoảng không gian chật hẹp này, tôi hiểu anh đã đóng chặt mọi cảm xúc. Lúc tôi đặt tay lên đầu gối an ủi, anh thậm chí còn không nhúc nhích. Cũng không chắc anh có cảm thấy bàn tay tôi hay không.

Raúl đã đứng chờ sẵn trước phòng cấp cứu, mở cửa cho tôi, xong vòng qua bên

kia, chờ Gideon ra rồi ngồi vô sau tay lái. Chiếc xe bóng loáng chạy đi

mất trước khi hai đứa bước vô cánh cửa.

Tôi nắm tay Gideon,

nhưng cũng không biết anh có cảm giác gì không. Mắt anh nhìn chăm chăm

vào chỗ mẹ anh đang đứng trong phòng chờ riêng. Elizabeth Vidal không

thèm nhìn tôi mà đi thẳng lại ôm con trai.

Gideon không ôm lại, nhưng cũng không né ra. Anh siết tay tôi chặt hơn.

Bà Vidal không đả động gì tới tôi, thậm chí còn quay lưng lại khi đưa tay

về phía hai người đang ngồi cạnh nhau ở gần đó, có vẻ như là bố mẹ của

Corinne. Lúc Gideon và tôi vô tới thì hai người này đang nói chuyện với

Elizabeth, trong khi Jean-Francois Giroux đứng một mình bên cửa sổ. Có

vẻ như anh ta cũng không được ai đếm xỉa tới giống tôi.

Gideon

buông tay tôi ra khi bị mẹ anh kéo tới chỗ bố mẹ Corinne. Tôi thấy kỳ

cục khi đứng đó một mình, nên đi qua chỗ Jean-Francois.

Tôi nói thật nhẹ nhàng. “Tôi rất lấy làm tiếc.”

Anh ta ngước đôi mắt vô hồn lên, gương mặt như già đi chục tuổi từ lần gặp ở quán rượu hôm nọ. “Cô tới đây làm gì?”

“Bà Vidal gọi cho Gideon.”

“Dĩ nhiên rồi.” Anh ta nhìn qua chỗ ghế ngồi. “Ai cũng nghĩ anh ta mới là chồng của cô ấy chứ không phải tôi.”

Tôi nhìn theo, thấy Gideon đang cúi xuống, cầm tay mẹ Corinne. Một nỗi khiếp sợ làm tôi lạnh người.

“Cô ấy thà chết còn hơn phải sống thiếu anh ta.” Giọng Giroux lạnh lùng.

Tôi quay lại nhìn Giroux, chợt hiể