
phạm một sai lầm,
và em muốn ở bên cạnh anh ấy trong lúc này. Với lại cũng để Cary quen
dần chuyện ở chung với anh nữa.”
Anh nhìn tôi dò xét. “Còn em
cũng làm cho hỏng chuyện rồi phải không. Lại đây.” Anh bước vòng qua
bàn, giơ hai tay ra. “Để anh ôm em nào.”
Tôi thả túi xách xuống, cởi giầy ra rồi bước thẳng vào lòng anh. Gideon ôm choàng lấy tôi, hôn lên trán thật kêu.
“Mình sẽ tìm cách.” Anh thì thầm. “Đừng lo.”
“Em yêu anh, Gideon.”
Tay anh siết chặt hơn.
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt xanh thăm thẳm của anh dường như còn xanh hơn trên nền da rám nắng sau chuyến đi vừa rồi.
“Em có cái này cho anh nè.”
“Vậy hả?”
Tôi lùi ra một chút, cầm bàn tay trái của anh lên, rồi luồn vào ngón tay
chiếc nhẫn tôi vừa mua, phải hơi vặn một chút mới tuột qua khớp xương.
Anh đứng yên không nhúc nhích. Lúc tôi buông ra, tay anh vẫn giữ nguyên
chỗ cũ, làm như bị đông cứng lại.
Tôi nghiêng đầu ngắm nghía,
thầm nghĩ phản ứng này đúng như mong đợi của tôi. Nhưng rồi khi anh vẫn
tiếp tục im lặng, tôi ngước lên, thấy anh đang nhìn chiếc nhẫn chằm chằm như nhìn một vật lạ.
Tim tôi chùng xuống. “Anh không thích hả?”
Anh thở phập phồng, lật tay lại để nhìn mặt kia của chiếc nhẫn. Tôi chọn kiểu nhẫn có hai mặt giống nhau.
Chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim không khác mấy với chiếc anh đang đeo bên tay
phải. Cũng cùng những đường cắt nam tính mạnh mẽ đó, nhưng được nạm hồng ngọc nên nổi bật hơn. Màu đỏ nổi bật trên làn da nâu rám nắng và bộ vét đen của anh, như một dấu hiệu rõ mồn một cho quyền sở hữu của tôi.
“Hơi quá lố hả?” Tôi nói nhỏ.
“Lúc nào em cũng làm quá hết.” Anh thì thầm, rồi ôm lấy mặt tôi, hôn mãnh liệt.
Tôi vừa định nắm tay thì đã bị anh nhấc bổng lên, đi tới cái ghế dài mà
cách đây mấy tháng anh đã áp lên người tôi lần đầu tiên.
“Anh làm gì có thời gian.” Tôi hổn hển.
Anh ngồi xuống. “Sẽ nhanh thôi.”
Gideon chiếm lấy tôi, tận hưởng sự ướt át nóng rực. Tôi càng rạo rực hơn khi thấy cả hai vẫn còn nguyên quần áo trên người.
Không biết có “nhanh thôi” thật như anh nói không, nhưng cuối cùng hai đứa thở hổn hển, dựa vào nhau trên ghế.
Tôi nuốt nước bọt rồi nói trong hơi thở. “Vậy chắc là anh thích cái nhẫn.”
Tiếng cười của Gideon làm lòng tôi tràn ngập niềm vui.
Năm phút sau, tôi nằm duỗi dài thỏa mãn trên sa lông, trong khi Gideon ngồi ngay ngắn tươm tất bên bàn làm việc với sinh lực tràn trề.
Anh
nói năng lưu loát, bình thường suốt cuộc họp, mở đầu và kết thúc với mấy câu chào bằng tiếng Nhật, giọng trầm và êm ái. Thỉnh thoảng anh liếc
nhìn tôi, miệng nở một nụ cười chiến thắng.
Tôi nghĩ anh quả xứng đáng được khen thưởng, bởi vì lúc này tôi vẫn còn bị cơn khoái cảm ban nãy làm cho váng vất.
Kết thúc cuộc họp, Gideon đứng dậy, cởi áo vét ra. Ánh mắt anh nói lên lý do tại sao.
Tôi ráng lấy sức nhướn mày, hỏi. “Mình không về hả?”
“Về chứ, nhưng chưa phải bây giờ.”
“Em nghĩ có khi anh nên bớt uống vitamin lại đi, cưng à.”
Anh nở nụ cười khi cởi nút áo. “Anh đã bỏ ra biết bao nhiêu ngày ngồi tưởng tượng cảnh làm tình với em trên cái ghế đó. Mình chưa làm được một nửa
những gì anh tưởng tượng đâu.”
Tôi duỗi người, cố tình khêu gợi. “Giờ mình lấy nhau rồi thì còn hư hỏng được nữa không?”
Tia sáng lóe lên trong mắt cho thấy anh đã có sẵn câu trả lời.
Và, tới khi hai đứa ra khỏi Crossfire lúc gần chín giờ tối, tôi đã hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời đó của Gideon. Khoảng mười giờ hơn,
tôi với Gideon đang ngồi ở phòng khách ăn pizza thì Cary về, có cả
Tatiana đi theo. Tôi chồm qua người Gideon lấy bịch pho mát Parmesan,
thì thào. “Bà mẹ trẻ con đây rồi.”
Anh cũng nhăn mặt. “Phiền phức lắm đây. Tội nghiệp anh chàng.”
Tôi cũng nghĩ vậy khi cô nàng tóc vàng cao kều bước vô và nhăn mũi một cách thô lỗ lúc nghe thấy mùi pizza. Nhưng ngay khi nhìn thấy Gideon, cô ả
nở một nụ cười hết sức lả lơi.
Tôi hít một hơi dài, tự nhủ thôi, bỏ qua.
“Chào Cary.” Gideon nói rồi quàng tay qua vai tôi.
“Xin chào.” Cary hỏi. “Hai người đang coi phim gì vậy?”
“End of Watch.” Tôi trả lời. “Hay lắm đó, coi chung không?”
“Được thôi.” Cary nắm tay Tatiana đi ra ghế sa lông.
Cô nàng khó chịu ra mặt.
Hai anh chị ngồi xuống ghế, bắt chân lên nhau, chắc là kiểu ngồi quen thuộc mọi khi. Gideon đẩy hộp pizza tới. “Tự nhiên nhé.”
Cary lấy một miếng, còn Tatiana thì cằn nhằn vì anh đụng trúng cô ả. Tôi khá bực bội với thái độ của Tatiana. Nếu cô ta là mẹ của con Cary, thì bọn
tôi buộc phải trở thành người thân, mà tôi làm sao chịu được cái mối
quan hệ kỳ cục như vậy.
Cuối cùng hai anh chị cũng không ngồi
lâu. Tatiana cứ mè nheo là mấy cảnh quay bằng máy quay cầm tay trên màn
hình làm cô ta buồn nôn, nên Cary đành đưa về phòng. Chỉ có lúc sau tôi
đã nghe tiếng cô ả cười phá lên, nên tôi đoán vấn đề chỉ là bởi vì cô
nàng muốn giữ Cary cho mình ả thôi. Tôi hiểu sự bất an đó. Chính tôi còn lạ gì cảm giác đó nữa.
“Đừng lo.” Gideon kéo tôi vào lòng. “Mình sẽ tìm cách giải quyết. Để từ từ đã.”
Tôi cầm lấy bàn tay trái của anh, mân mê chiếc nhẫn.
Anh hôn l