XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

đầu nổi cáu. “Và tại sao em lại nghĩ anh thích làm

người thừa trong nhà hả?”

“Cary…”

“Anh không cần ai bố thí, Eva.” Anh nheo mắt. “Nếu cần thì anh sẽ có chỗ để ngủ, có người để ở chung. Khỏi làm phước cho anh.”

Ngực tôi thắt lại. Tôi chưa sẵn sàng sống thiếu Cary. Tôi biết rồi sẽ tới

lúc hai đứa có hai cuộc sống riêng, biết đâu chỉ gặp nhau vào vài dịp

đặc biệt trong năm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc đó. Chưa thể như vậy

được. Chỉ tưởng tượng thôi đã làm tôi hoảng hốt.

“Ai nói là em làm phước cho anh. Sao anh không nghĩ là tại em không thể sống mà không có anh bên cạnh được.”

Anh khịt mũi, cắn miếng bánh, nhai một cách giận dữ rồi hút một ngụm nước

lớn. “Anh là cái gì hả? Là cái huy chương đánh dấu ba năm điều trị của

em, hay là tấm giấy chứng nhận em đã là một Eva Khác?”

“Xin lỗi

nha.” Tôi chồm tới. “Em biết là anh giận, và em đã năn nỉ rồi. Em rất

quý anh và muốn có anh bên cạnh. Nhưng không vì vậy mà em phải ngồi đây

nghe anh mắng mỏ đâu.”

Tôi đứng dậy. “Em gặp anh sau.”

“Em với Cross định cưới nhau hả?”

Tôi nhìn anh, ngập ngừng một chút. “Anh ấy cầu hôn, và em đồng ý rồi.”

Cary gật đầu, không có vẻ gì ngạc nhiên, rồi lại ăn tiếp. Tôi cầm cái túi treo trên thành ghế lên.

“Em không thấy sợ nếu phải sống một mình trong nhà với anh ta hả?” Anh vẫn

vừa ăn vừa nói. Không có gì lạ khi Cary nghĩ ngay tới chuyện đó.

“Không, anh ấy ngủ trong phòng riêng.”

“Vậy mấy tuần vừa rồi hai đứa ở với nhau là anh ta ngủ trong phòng riêng hả?”

Tôi trố mắt. Chẳng lẽ Cary đã biết từ đầu Gideon chính là “người tình” mà

tôi hẹn hò trước giờ? Tôi cũng mệt mỏi không muốn nói dối nữa. “Đa số là vậy.”

Cary bỏ miếng taco xuống. “Cuối cùng cũng nghe được một

lời nói thật từ em. Anh cứ tưởng là em không còn biết thành thật nữa rồi chứ.”

“Anh là đồ khốn.”

Anh toét miệng cười, chỉ xuống ghế. “Ngồi lại xuống đây, cưng, mình chưa nói chuyện xong mà.”

“Anh khó ưa quá.”

Nụ cười tắt ngấm, nét mặt anh đanh lại. “Bị lừa dối suốt mấy tuần làm anh cáu kỉnh vậy đó. Ngồi xuống đây.”

Tôi ngồi xuống, trừng mắt nhìn anh. “Rồi đó. Vừa lòng chưa?”

“Ăn đi. Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi thở mạnh cho bình tĩnh, treo túi xách lên ghế trở lại, rồi nhướn mày nhìn anh.

Anh bắt đầu. “Nếu em tưởng khi anh không rượu chè nữa và đi làm ổn định thì đầu óc anh hết nhạy bén là em lầm rồi đó. Anh biết em quay lại với

Cross từ ngày đầu tiên em nói xạo kìa.”

Tôi cắn miếng taco trên tay, nhìn anh nghi ngờ.

“Eva à, em nghĩ coi, nếu ở New York này mà có người khác có thể cả đêm không mệt giống Cross, thì chẳng lẽ anh ta thoát khỏi tay anh sao?”

Tôi phát sặc, suýt nữa thì phun thức ăn ra.

“Làm gì có ai may mắn tới mức tìm được hai anh chàng như vậy liên tiếp chứ.” Cary dài giọng. “Cho dù là em đi nữa. Muốn được may vậy thì ít nhất em

cũng phải ‘nhịn đói’ hay khổ sở một thời gian dài trước đã, vậy thì còn

có khả năng.”

Tôi quăng miếng giấy bọc ống hút vô người anh, Cary né rồi phá lên cười.

Xong anh nghiêm túc trở lại. “Bộ em sợ bị anh đánh giá vì quay lại với anh ta sau những gì anh ta làm hả?”

“Chuyện phức tạp hơn vậy nhiều, Cary à. Lộn xộn lắm, tụi em có rất nhiều áp

lực. Bây giờ vẫn vậy, vì cái ả phóng viên cứ theo dõi Gideon…”

“Theo dõi hả?”

“Chính xác. Em không muốn…” Em không muốn anh bị liên lụy, thành tòng phạm…

“Em buộc phải kín đáo.” Tôi bào chữa một cách vụng về.

Anh ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. “Và bây giờ em định cưới anh ta hả?”

“Ừ.” Tôi uống một ngụm nước để nuốt trôi cục nghẹn trong cổ. “Ngoài tụi em ra thì anh là người duy nhất biết chuyện.”

“Cuối cùng em cũng chịu chia sẻ với anh một bí mật.” Cary mím môi. “Mà cưới xong em vẫn muốn anh ở chung với em sao?”

Tôi chồm tới, nắm tay anh. “Em biết là anh hoàn toàn có thể tìm chỗ khác để ở, nhưng em không muốn anh làm vậy. Em chưa sẵn sàng để sống không có

anh, cho dù em có lấy chồng hay không cũng vậy.”

Anh siết chặt tay tôi mạnh đến phát đau. “Eva…”

“Nghe em nè.” Tôi nói nhanh, vì thấy anh bỗng nhiên có vẻ nghiêm chỉnh nên

không muốn bị ngắt lời trước khi nói hết kế hoạch với anh. “Nhà của

Gideon có kèm theo một căn hộ một phòng ngủ ở sát bên cạnh.”

“Căn hộ một phòng ngủ ở Đại lộ Số Năm hả?”

“Ừ, thích không? Anh có không gian riêng, có cửa riêng, và cả cửa sổ nhìn

xuống Công Viên Trung Tâm nữa. Nhưng anh vẫn ở sát cạnh em, vậy là một

công đôi việc rồi.” Tôi nói thật nhanh, hy vọng có chi tiết nào đó đúng ý anh. “Mình sẽ ở lại bên phía Tây thêm ít lâu nữa trong khi chờ nhà bên

đó sửa xong. Gideon còn nói anh muốn sửa căn hộ của anh như thế nào cũng được.”

“Căn hộ của anh.” Anh nhìn chằm chằm làm tôi càng lo

hơn. Có hai người đang muốn len qua khoảng hẹp giữa bàn của tôi với bàn

bên cạnh, nhưng tôi mặc kệ.

“Có phải cho không đâu mà.” Tôi trấn an. “Em đang suy nghĩ dùng tiền của em để làm một cái gì đó. Em muốn

thành lập một tổ chức để ủng hộ mấy hoạt động từ thiện mình biết trước

giờ. Em cần anh giúp, và em sẽ trả công, không phải chỉ cho những việc

anh làm không, mà còn cho cả hình ảnh của anh nữa. Em muốn an