
khiến ánh mắt Gideon sáng bừng lên. Trong suốt bao nhiêu năm qua, phải chăng Angus đã thay thế
người cha trong cuộc đời anh? Tôi sẽ luôn biết ơn ông vì đã yêu thương
và cổ vũ cho Gideon, cho anh thứ mà anh cần nhất.
Rồi tới màn
cắt bánh kem và rót sâm banh ăn mừng trên ban công phòng. Tôi và Gideon
ký giấy đăng ký kết hôn và tờ hôn ước của Cha xứ đưa. Gideon cầm tờ
giấy, mân mê chỗ tôi vừa ký.
“Anh có được cái anh cần rồi chứ gì?” Tôi chọc. “Mỗi một mảnh giấy thôi.”
“Anh cần em, bà Cross ạ.” Anh kéo tôi lại. “Anh luôn luôn muốn cưới được em.”
Angus đem cả hai tờ giấy cùng bản thỏa thuận đi mất. Anh chàng quản lý khách
sạn đã ký vào chỗ làm chứng, và tất cả sẽ được cất ở nơi nào đó của
Gideon.
Cuối cùng, khi còn lại hai đứa, tôi và anh trút bỏ quần
áo, vô lều nằm, uống rượu sâm banh, ôm nhau đùa giỡn, âu yếm cho đến hết ngày.
Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo.
“Vậy lúc về nhà
mình sẽ nói sao đây?” Tôi hỏi khi ngồi ăn tối dưới ánh nến. “Phải nói
với mọi người như thế nào về vụ bỏ-trốn-rồi-cưới-nhau này hả anh?”
Gideon nhún vai, liếm bơ dính trên tay. “Tùy em thôi.”
Tôi ăn nốt cái càng cua. “Em thì đương nhiên là muốn kể với Cary rồi đó. Bố em chắc cũng không phản đối gì. Hôm nay lúc gọi điện cho ông em có bóng gió một chút, ông cũng nói là có gặp anh, nên đã chuẩn bị tinh thần.
Còn dượng Stanton thì em nghĩ không quan tâm lắm đâu, đừng tự ái nha.”
“Anh không tự ái.”
“Nhưng còn mẹ thì em lo quá, hai mẹ con em vốn đang không ổn lắm. Mẹ mà biết
chuyện lại lên cơn cho coi.” Tôi ngừng lại một chút. “Nhưng em mà giấu
thì mẹ lại nghĩ là tại em giận mẹ.”
“Vậy thì mình cứ nói với mọi người là mình mới đính hôn thôi.”
Tôi chấm miếng thịt cua vào bơ lỏng, thầm nghĩ từ nay mình sẽ thường xuyên
được thấy Gideon ở trần, thoải mái như thế này. “Mẹ sẽ nổi điên lên nếu
mình chưa cưới mà đã sống chung đó.”
“Nếu vậy thì chịu thôi.”
Anh cộc lốc. “Em là vợ anh, Eva. Anh không quan tâm có ai biết hay
không, nhưng mà anh biết. Anh muốn mỗi ngày đi làm về nhà nhìn thấy em,
mỗi sáng dậy uống cà phê với em, cài nút áo cho em, rồi cởi áo cho em
mỗi buổi tối.”
Tôi hỏi lại. “Anh có định đeo nhẫn cưới không?”
“Anh chỉ mong được vậy thôi.”
Câu đó làm tôi mỉm cười. Anh ngừng ăn, nhìn tôi chằm chằm.
“Sao vậy? Mặt em dính bơ hả?”
Anh thở mạnh. “Em đẹp quá. Anh rất thích ngắm em.”
Mặt tôi nóng bừng. “Anh cũng đâu có thua gì.”
“Anh bắt đầu thấy đỡ dần rồi.” Gideon lẩm bẩm.
Nụ cười tôi tắt ngấm. “Cái gì? Cái gì đỡ?”
“Sự lo lắng. Cảm giác bây giờ an toàn hơn, đúng không?” Anh nhấp một ngụm
rượu. “Anh cảm thấy yên tâm. Anh thích cảm thấy như vậy.”
Tôi
chưa có nhiều thời gian để làm quen với chuyện mình đã có chồng, nhưng
khi nghĩ lại câu nói đó của anh, tôi cũng thấy đồng ý. Anh đã là của
tôi, không ai có thể nghi ngờ điều đó nữa. “Em cũng thích cảm giác này.”
Gideon nâng tay tôi lên môi. Chiếc nhẫn của anh trao ban nãy
lấp lánh dưới ánh nến. Một chiếc nhẫn kiểu cổ điển với viên kim cương
Asscher rất lớn. Tôi thích sự tinh tế không có tuổi đó, nhưng quan trọng hơn, đây là chiếc nhẫn mà bố anh đã trao cho mẹ anh.
Cho dù bị
cả bố lẫn mẹ phản bội, nhưng những ký ức hạnh phúc nhất của Gideon cho
đến ngày anh gặp tôi vẫn là thời gian ở cùng với gia đình.
Vậy mà anh cứ nói là mình không biết lãng mạn.
Anh bắt gặp tôi cứ đang ngắm chiếc nhẫn. “Em thích phải không?”
“Em thích lắm. Nó rất đặc biệt.” Tôi nhìn anh. “Mà em cũng muốn làm gì đó lạ lạ với ngôi nhà của mình nữa.”
“Vậy hả?” Anh siết chặt cổ tay tôi, rồi tiếp tục ăn.
“Em hiểu là mình vẫn phải ngủ riêng, nhưng em không muốn có tường hay cửa ngăn cách hai đứa mình.”
“Anh cũng không muốn. Nhưng sự an toàn của em là quan trọng nhất.”
“Hay là mình làm một căn phòng ngủ lớn, có hai giường riêng, ở giữa nối với
nhau bằng phòng tắm, không có cửa, chỉ có một lối đi nhỏ tắt qua thôi.
Như vậy thì tụi mình vẫn coi như là được ở chung trong một không gian.”
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Vẽ ra đi, rồi mình mang đi gặp kiến
trúc sư cho họ làm. Mình sẽ ở tạm bên chỗ em trong lúc chờ sửa nhà của
anh. Cary cũng có thể xem qua gian bên cạnh đó để coi có cần sửa gì theo ý anh ta không.”
Tôi cọ chân lên bắp chân anh thay cho lời cảm
ơn. Có tiếng nhạc từ xa vẳng lại làm tôi sực nhớ ở trên hòn đảo này còn
có những người khác.
Liệu Angus đang thư giãn ở đâu đó, hay là phải đứng gác trước cửa phòng?
“Angus đâu?” Tôi hỏi.
“Đâu đó gần quanh đây.”
“Còn Raúl có ở đây không?”
“Không. Cậu ta đang ở New York điều tra vụ cái vòng của Nathan.”
“Ồ.” Tự nhiên tôi ăn mất ngon, nên cầm khăn lên lau miệng. “Có gì đáng lo không?”
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ làm sao mà tôi hết lo lắng được. Việc có ai đó đã
bí mật đánh lạc hướng cảnh sát sẽ luôn ám ảnh trong đầu tôi.
“Có người đã rửa sạch tội cho anh.” Anh nói thản nhiên. “Anh nghĩ anh sẽ
phải trả công cho họ. Nhưng chưa thấy ai tới đòi hết, nên anh sẽ phải tự tìm tới họ thôi.”
“Thì anh phải biết họ là ai cái đã.”
“À, anh sẽ biết thôi.” Gideon thì thầm một cách nham hi