Teya Salat
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

xe đang quay đột ngột đứng lại. Cary luôn là

chỗ dựa của tôi, mỗi lần tôi với anh mà có chuyện gì thì tôi rất dễ mất

bình tĩnh. Tôi biết anh cũng vậy, không gặp tôi thường xuyên là anh cũng hay làm chuyện dại dột lắm.

Tôi lấy điện thoại di động ra gọi lại cho anh.

“Sao nữa?” Cary quát, nhưng ít ra thì anh cũng nhấc máy.

Tôi nói nhanh. “Nếu em làm anh buồn thì cho em xin lỗi. Em sẽ sửa, nha!”

“Em làm anh bực quá, Eva.”

“Ừ, anh để ý đi, trước giờ em giỏi chọc tức người khác lắm. Nhưng em không

muốn làm vậy với anh.” Tôi thở dài. “Mình mà giận nhau là em không chịu

được đâu, Cary à. Em muốn hai đứa mình vui vẻ.”

“Gần đây em làm như thể là chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.” Anh cộc lốc. “Anh trở thành người thừa trong mắt em rồi.”

“Lúc nào em cũng nghĩ tới anh hết đó, nếu em không biết cách thể hiện thì em xin lỗi nha.”

Anh im lặng.

“Em quý anh lắm, Cary à, dù nhiều khi em cư xử khá ngu ngốc.”

Cary thở hắt ra. “Em làm việc tiếp đi, đừng có suy nghĩ nữa. Lát ăn trưa mình nói chuyện.”

“Em thành thật xin lỗi.”

“Trưa nay gặp nhé.”

Cúp máy xong, tôi cố gắng nhưng không tập trung được. Cary giận là một

chuyện, nhưng tôi đã làm anh buồn lại là chuyện khác. Bởi tôi vốn là một trong số vài người hiếm hoi trên đời được anh tin tưởng.

Khoảng mười một giờ rưỡi, tôi nhận được một xấp phong bì nội bộ. Trong số đó một cái có mảnh giấy viết tay của Gideon.

Vợ xinh đẹp quyến rũ của anh

Anh lúc nào cũng nghĩ tới em

X của em.

Tôi hạnh phúc nhịp chân dưới gầm bàn, cảm thấy ngày thứ Hai vui lên rất nhiều.

Rồi tôi viết lại cho anh.

Đen và nguy hiểm

Em yêu anh điên cuồng

Yêu cả cái vòng đỏ của anh nữa

Bà X.

Tôi bỏ tờ giấy vô phong bì rồi cho gửi đi.

Điện thoại reng lúc tôi đang trả lời thư cho người thiết kế của chiến dịch

quảng cáo thẻ quà tặng. Đầu dây bên kia là một giọng Pháp quen thuộc.

“Eva, là Jean-Francois Giroux đây.”

Tôi ngồi tựa ra ghế. “Bonjour, quý ông Giroux.”

“Hôm nay mình gặp nhau lúc nào được?”

Anh ta muốn cái quái gì ở tôi? Nếu muốn biết chỉ còn cách gặp anh ta thôi. “Năm giờ nhé? Ở gần Crossfire có một quán rượu nhỏ.”

“Vậy cũng được.”

Tôi vừa chỉ đường xong là Giroux cúp máy ngay, khiến tôi có cảm giác như

vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Tôi xoay xoay trên ghế, ngẫm nghĩ. Có vẻ

như trong khi tôi và Gideon đang cố gắng xây dựng cuộc sống mới thì vẫn

có nhiều thứ tìm cách cản trở hai đứa. Liệu khi bọn tôi công bố về lễ

cưới, hay chỉ chuyện đính hôn thôi, thì mọi thứ có thay đổi không?

Chúa ơi, tôi chỉ mong như vậy. Nhưng liệu có bao giờ đơn giản vậy không?

Liếc nhìn đồng hồ, tôi quyết định quay lại với cái thư đang viết dở.

Tôi xuống tới sảnh lúc mười hai giờ năm phút, Cary vẫn chưa tới. Trong lúc

chờ đợi, tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Cary nói đúng. Tôi luôn tự nhủ

là Cary sẵn sàng chấp nhận ở chung với Gideon, bởi vì tôi không muốn

nghĩ tới khả năng phải chọn lựa giữa hai người.

Bây giờ khi chuyện đó không còn là lựa chọn nữa rồi. Tôi đã kết hôn, và đang ngất ngây trong hạnh phúc.

Nhưng tôi vẫn nghĩ cất cái nhẫn vào bóp là hơn. Với tâm trạng lúc này, để Cary phát hiện ra chuyện đó không hẳn là một ý hay.

Bụng tôi thắt lại khi nhận ra mình càng ngày càng giấu anh nhiều chuyện. Cảm giác đó thật khó chấp nhận.

“Eva.”

Tôi giật mình khi nghe tiếng anh gọi. Cary bước nhanh tới, hôm nay anh mặc

quần ngắn túi hộp và áo thun cổ tim. Với cặp kiếng râm và hai tay đút

túi quần, nhìn anh hơi xa cách. Mọi người ngoái nhìn lúc anh đi ngang,

nhưng Cary không để ý tới ai khác ngoài tôi.

Trước khi kịp suy

nghĩ, tôi đã chạy như bay tới, lao vào anh mạnh đến nỗi khiến anh bật

kêu lên. Tôi ôm chầm lấy Cary, áp má lên ngực anh.

“Em nhớ anh quá.” Lời nói bật ra từ tận đáy lòng, dù chưa chắc Cary đã hiểu hết lý đó thật của nó.

Anh lẩm bẩm gì đó rồi ôm tôi. “Nhiều khi em đáng ghét lắm, em gái à.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh. “Em xin lỗi.”

Cary nắm tay tôi, hai đứa ra khỏi tòa nhà rồi tới cái nhà hàng mà lần trước

chúng tôi ăn taco với nhau. Chỗ này có cả margaritas với đá xay, thức

uống hoàn hảo cho cái thời tiết oi bức mùa hè này.

Sau mười phút xếp hàng chờ, tôi chỉ gọi hai cái taco, vì cả tuần nay đã không tập

tành gì rồi. Cary gọi tới sáu cái. Hai đứa canh lấy được một cái bàn

ngay khi có người đứng lên, và trong khi tôi chưa kịp tháo cái ống hút

ra thì Cary đã ăn hết một cái taco rồi.

“Em xin lỗi vụ lời nhắn trong hộp thư thoại nhé.”

“Em không hiểu hả.” Cary lấy khăn giấy chùi miệng, đôi môi đẹp làm tôi liên tưởng tới cảnh mỗi lần anh nở nụ cười thì y như rằng bao nhiêu phụ nữ

dù có bản lĩnh đến đâu cũng trở nên e thẹn.

“Vấn đề nằm ở tất cả mọi chuyện liên quan đến nó. Em để lại lời nhắn kêu anh suy nghĩ chuyện ở chung với Cross, sau khi em đã nói với mẹ em là em quyết định rồi, và ngay trước khi em biến mất suốt mấy ngày cuối tuần. Anh nghĩ anh có cảm thấy như thế nào thì cũng chả có nghĩa lý gì với em hết.”

“Không phải vậy!”

“Tại sao em phải ở chung với anh trong khi đằng nào em cũng ở chung với bạn

trai em?” Cary bắt