hay là một mối đe dọa không?”
“Không.” Tôi nhấp thêm rượu, rồi nhìn thấy chiếc Bentley đen nhẹ nhàng đậu vào
một chỗ hẹp ngay bên ngoài chỗ tôi đang ngồi. Angus ngồi sau tay lái,
không có vẻ gì là bận tâm tới cái bảng CẤM ĐẬU XE ngay đó cả.
“Cô tin tưởng Cross đến vậy hả?”
Tôi quay lại Giroux. “Ừ. Nhưng tôi cũng mong anh sớm mang cô vợ của anh về Pháp.”
Giroux nhếch môi cười nhạt. “Cô yêu Cross đúng không?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười. “Nếu anh cho là hỏi tôi câu đó sẽ giúp anh biết được Corinne
nghĩ gì về Gideon thì anh sai rồi. Gideon và tôi đối với nhau khác hẳn
tất cả những người khác.”
“Tôi có thấy điều đó từ anh ta.” Giroux nhấp rượu, ngậm trong miệng thưởng thức trước khi nuốt.
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu lý do của cuộc gặp này. Anh muốn gì ở tôi?”
“Lúc nào cô cũng thẳng thắn như vậy hả?”
“Ừ.” Tôi nhún vai. “Tôi không được kiên nhẫn trong mấy chuyện mập mờ.”
“Vậy thì tôi cũng sẽ thẳng thắn.” Giroux với lấy tay trái của tôi. “Trên tay cô còn dấu của một chiếc nhẫn khá lớn. Nhẫn đính hôn phải không?”
Tôi nhìn xuống, thấy anh ta nói đúng. Trên ngón tay đeo nhẫn của tôi có một đường hằn trắng hơn phần còn lại của bàn tay. Da tôi không trắng như mẹ mà có màu hơi ngăm giống bố và rất dễ bắt nắng.
“Anh rất nhạy cảm, nhưng tôi hy vọng là anh cứ giữ lấy phán đoán đó cho riêng mình.”
Lần đầu tiên nụ cười của Giroux có vẻ chân thật. “Có thể cuối cùng tôi sẽ giành lại được vợ mình.”
“Tôi nghĩ nếu anh cố gắng thì sẽ được thôi.” Tôi đứng lên, cho là đã tới lúc đi về. “Anh biết cô ấy từng nói gì với tôi không? Cô ấy nói là anh rất
dửng dưng. Thay vì ngồi chờ thì anh nên đuổi theo cô ấy. Tôi nghĩ đó là
thứ cô ấy cần.”
Giroux cũng đứng lên. “Cô ta đi theo Cross mà. Tôi không nghĩ cô ta sẽ mềm lòng khi thấy người khác đuổi theo mình đâu.”
“Chuyện đó thì tôi không biết.” Tôi rút trong túi ra tờ hai mươi đô để lên bàn, mặc kệ ánh mắt giận dữ của Giroux. “Lúc anh cầu hôn cô ấy đã đồng ý còn gì nữa. Giờ anh cứ làm lại những gì anh đã làm trước kia đi. Tạm biệt,
Jean-Francois.”
Anh ta định mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng tôi đã ra gần tới cửa.
*
Angus đang đứng chờ cạnh chiếc xe.
“Thưa bà Cross, bà có muốn về nhà không?” Ông hỏi khi tôi ngồi lên ghế.
Cách xưng hô làm tôi mỉm cười. Cuộc nói chuyện với Giroux làm tôi nảy ra một ý khác. “Nếu được thì tôi muốn ghé qua một chỗ trước đã.”
“Dĩ nhiên là được.” Tôi nói chỗ cần tới rồi tựa ra ghế, trong lòng náo nức.
Lúc xong hết thì đã gần sáu giờ rưỡi. Tôi hỏi Angus Gideon đang ở đâu, thì mới biết anh vẫn còn ở văn phòng.
“Ông đưa tôi tới chỗ anh ấy được không?”
“Được chứ.”
Cảm giác quay lại Crossfire vào giờ này thật lạ lẫm. Dù vẫn còn người ra
vô, nhưng không khí trong tòa nhà khác hẳn lúc ban ngày. Lên tới tầng
trên cùng, cửa kính của Cross Industries đang để mở, một toán nhân viên
vệ sinh đang dọn rác và lau chùi, hút bụi.
Tôi đi thẳng vô phòng Gideon, để ý thấy đa số bàn ghế đều trống, kể cả chỗ của Scott, trợ lý
của anh. Gideon đang đứng sau bàn làm việc, đeo tai nghe, áo khoác treo
trên giá. Hai tay anh chống trên hông, miệng nói liên tục, vẻ mặt rất
tập trung.
Bức tường trước mặt anh là một dãy màn hình liên tục
phát tin tức khắp thế giới. Bên tay phải là quầy rượu, trên kệ để mấy
cái bình thủy tinh màu, vốn là mảng màu sắc duy nhất trong cái không
gian toàn trắng, đen và xám. Trong phòng có ba khu vực ghế ngồi khác
nhau, đều rất thoải mái, còn cái bàn làm việc màu đen của Gideon thì
giống như trung tâm điều khiển toàn bộ các thiết bị công nghệ xung
quanh.
Chồng tôi đứng đó, giữa bao nhiêu thứ đồ vật đắt tiền,
dáng vẻ vô cùng gợi cảm. Bộ vét với những đường cắt may tuyệt vời càng
tôn lên thân hình hoàn hảo của anh. Nhìn anh đứng giữa giang sơn quyền
lực của mình, tim tôi đập lên rộn rã. Khung cảnh thành phố tráng lệ hiện ra qua hai mặt kính trải rộng từ trần xuống tới sàn nhà, nhưng ngay cả
vẻ đẹp đó cũng không làm anh lu mờ được.
Gideon luôn làm chủ mọi thứ. Và điều đó hiển hiện rõ ràng. Tôi lấy cái nhẫn trong bóp ra đeo
lên tay, rồi bước tới gần bức tường kính có cánh cửa hai lớp ngăn cách
anh với bên ngoài.
Anh quay đầu lại, mắt sáng rực khi nhìn thấy tôi. Gideon bấm nút cho cánh cửa mở ra, rồi ngay sau đó, bức tường kính mờ
đục lại, đảm bảo ở bên ngoài không nhìn thấy được trong phòng.
Tôi bước vô.
“Tôi đồng ý.” Anh nói với người ở đầu dây bên kia. “Giải quyết xong đi rồi báo cáo lại cho tôi.”
Anh không rời mắt khỏi tôi khi tháo tai nghe bỏ lên bàn. “Em là một ngạc
nhiên thú vị đó cưng. Nói anh nghe coi cuộc gặp với Giroux như thế nào.”
Tôi nhún vai. “Sao anh biết?”
Anh nhếch mép, nhìn tôi thay cho câu trả lời. Em thắc mắc chuyện đó thật sao?
“Anh vẫn còn phải ở lại đây hả?” Tôi hỏi.
“Nửa tiếng nữa anh phải họp qua điện thoại truyền hình với văn phòng bên Nhật, rồi sau đó mình có thể đi ăn tối.”
“Mình mua gì về nhà ăn với Cary đi. Anh ấy sắp có con rồi.”
Gideon nhướn mày. “Em nói lại anh nghe.”
“Ừm, rất có thể anh ấy sẽ làm cha.” Tôi thở dài. “Anh ấy