
ên trán tôi, và thế là buổi coi phim chấm dứt.
Dù Gideon ngủ bên nhà anh, nhưng sáng hôm sau anh qua sớm, giúp tôi kéo
dây khóa áo rồi đi pha cà phê. Đeo bông tai xong, tôi vừa bước ra hành
lang thì thấy Tatiana từ bếp ló ra vô, hai tay cầm hai chai nước.
Trên người cô nàng không một mảnh vải.
Tôi giận sôi người, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Dù bụng bầu của cô ả chưa
nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ cũng nên tránh mấy chuyện cãi cọ lớn tiếng.
“Nè, nếu cô muốn đi lại trong nhà tôi thì làm ơn mặc quần áo vô.”
“Đây đâu phải là nhà của mình cô.” Tatiana trả lời, tay hất mái tóc hung khi đi chuẩn bị đi ngang qua tôi.
Tôi chống một tay lên tường, ngăn lại. “Cô không muốn giở trò với tôi đâu, Tatiana.”
“Thì đã sao?”
“Thì cô thua chứ sao.”
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu. “Anh ấy sẽ bênh tôi thôi.”
“Nếu buộc phải như vậy, thì anh ấy cũng sẽ ghét cô, mà vậy thì cô cũng thua thôi.” Tôi bỏ tay xuống. “Suy nghĩ thử đi.”
Có tiếng cửa phòng Cary mở ra sau lưng. “Em làm cái quái gì vậy, Tat?”
Tôi quay lại, thấy anh bạn thân đang đứng trước cửa, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót. “Xem ra có người cần áo choàng rồi đó, Cary.”
Cary mím môi, phẩy tay về phía tôi rồi mở cửa rộng ra, ý kêu Tatiana đi vô.
Tôi đi tiếp ra bếp, nghiến răng giận dữ. Cơn giận càng sôi lên khi thấy
Gideon đang đứng trong bếp, ung dung uống cà phê. Hôm nay anh mặc
com-plê đen với cà vạt xám nhạt, cực kì đẹp trai.
“Đã mắt
không?” Tôi gằn giọng. Thật bực bội khi anh nhìn thấy thân thể trần
truồng của cô gái khác, mà lại là một cô nàng người mẫu thanh mảnh, cao
ráo, đúng kiểu mà trước đây anh thích nữa chứ.
Anh nhún vai tỉnh bơ. “Không có gì đặc biệt.”
“Thì anh thích mấy cô cao kều mảnh khảnh mà.” Tôi cầm ly cà phê để sẵn trên bàn lên.
Gideon đặt tay lên tay tôi. Chiếc nhẫn nạm hồng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.
“Theo anh nhớ thì người vợ mà anh mê mệt khá là nhỏ nhắn, đầy đặn. Và
đẹp tuyệt vời.”
Tôi nhắm mắt lại, cố xua tan cơn ghen tức. “Anh có biết tại sao em mua chiếc nhẫn đó không?”
“Vì màu đỏ là màu của tụi mình.” Anh nói nhỏ. “Cái đầm đỏ trên chiếc limo,
đôi giày đỏ ở bữa tiệc ngoài vườn, và tóc em cài hoa hồng màu đỏ khi em
cưới anh.”
Câu trả lời làm tôi dịu hẳn xuống. Tôi tựa vào người anh.
“Hừm.” Anh kéo tôi sát lại. “Em là thiên thần nhỏ mềm mại và quyến rũ của anh.”
Tôi lắc đầu, cơn giận tan mất.
Anh cọ mũi vô lên má tôi. “Anh yêu em.”
“Gideon.” Tôi ngửa đầu ra, đón nhận nụ hôn, để anh xua đi tâm trạng không vui.
Cảm giác môi anh lúc nào cũng làm tôi rạo rực. Tôi bắt đầu hơi choáng váng
thì anh ngừng lại, nói nhỏ. “Tối nay anh có hẹn với bác sĩ Petersen. Khi nào xong anh sẽ gọi em để xem mình định ăn tối như thế nào nhé.”
“Được thôi.”
Anh mỉm cười khi nghe tôi trả lời như cái máy vì đang ngất ngây sung sướng. “Anh có thể thu xếp với ông ấy để hai đứa mình đi điều trị chung tối
thứ Năm.”
“Tối thứ Năm tuần sau đi nha.” Tôi tỉnh táo lại. “Em
cũng không muốn bỏ thêm buổi nào nữa, nhưng thứ Năm tuần này mẹ rủ em
với Cary đi dự một buổi tiệc từ thiện. Mẹ mua cả đầm cho em rồi, em mà
không đi mẹ lại nghĩ là vì lý do khác nữa cho xem.”
“Vậy mình đi chung.”
“Thật hả?” Nhìn Gideon mặc lễ phục là tôi lại không chịu nổi. Thật sự là
Gideon có mặc hay không mặc cái gì đi nữa thì tôi cũng bị kích thích,
nhưng nếu là bộ tuxedo thì… chúa ơi, thật như lửa cháy.
“Ừ, cũng là một dịp tốt để mình xuất hiện chung trở lại mà. Với lại công bố luôn chuyện mình đính hôn.”
Tôi liếm môi. “Vậy em có lợi dụng anh một chút lúc ngồi trên xe được không?”
Mắt anh sáng rỡ. “Lợi dụng bao nhiêu cũng được, thiên thần của anh.”
Lúc tới công ty, không thấy Megumi ở bàn tiếp tân, nên tôi không có dịp hỏi thăm cô nàng. Nhân tiện tôi cũng muốn gọi cho Martin, hỏi thử xem sau
buổi đi chơi ở Primal hôm trước anh và Lacey có tiến triển gì không.
Tôi lấy điện thoại ra để cài chế độ nhắc việc thì thấy mẹ có để lại tin
nhắn từ tối hôm qua. Bà hỏi tôi có cần làm tóc với trang điểm cho buổi
tiệc không, nếu có bà sẽ đưa nhân viên thẩm mỹ viện qua nhà để sửa soạn
cho cả hai mẹ con luôn.
Về tới bàn, tôi nhắn lại cho mẹ, nói là dù rất muốn làm đẹp nhưng chắc sẽ không đủ thời gian vì phải năm giờ tôi mới đi làm về.
Đang ổn định chuẩn bị làm việc thì Will xuất hiện.
“Có hẹn ăn trưa với ai chưa?” Anh chàng rất dễ thương trong cái áo sơ mi
sọc vuông và cà vạt xanh dương, một phong cách mà chắc chỉ có Will mới
biết cách phối hợp sao cho đẹp thôi.
“Làm ơn đừng có yến tiệc tinh bột nữa nha, mấy vòng cơ thể mình chịu hết nổi rồi nè.”
“Không đâu.” Will cười toe toét. “Natalie đã xong cái giai đoạn ăn kiêng khắc
nghiệt nhất, nên giờ đỡ hơn nhiều rồi. Mình đang nghĩ tới súp với sa lát thôi.”
Tôi mỉm cười. “Vậy thì được. Rủ Megumi luôn không?”
“Hôm nay cô ấy nghỉ làm.”
“Vậy hả? Cô ấy bệnh hay sao?”
“Không biết nữa. Mình biết vậy là vì phải gọi cho bên dịch vụ tìm nhân viên thay thế tạm thời thôi.”
Tôi nhíu mày. “Lát nghỉ giải lao mình sẽ gọi cho cô ấy hỏi thăm thử xem.”
“Vậy cho mình gửi lời luôn