Teya Salat
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

nhé.” Anh chàng nhịp tay lên thành vách ngăn rồi đi khỏi.

*

Cả ngày hôm đó trôi qua quá mờ nhạt. Lúc giải lao tôi gọi cho Megumi, để

lại lời nhắn. Tới chiều khi Clancy chở tôi qua Brooklyn tập Krav Maga,

tôi lại gọi thêm lần nữa. Cô vẫn không nhấc máy, tôi đành nhắn lại lần

nữa. Megumi nè, gọi lại cho mình nhé, mình lo cho bồ quá.

Cúp

máy xong, tôi ngồi lặng người ngắm cây cầu Brooklyn hùng vĩ. Cứ mỗi lần

đi qua cánh cổng vòm bằng đá cao chót vót trên dòng sông Đông này, tôi

lại thấy như vừa đi sang một thế giới khác. Dưới sông, vài chiếc phà chở người qua lại, và một chiếc thuyền buồm lẻ loi đang hướng về phía cảng

New York tấp nập.

Chưa đầy một phút sau xe đã xuống dốc cầu, tôi quay lại với cái điện thoại.

Tôi gọi cho Martin.

“Chào Eva.” Anh nghe máy một cách vui vẻ, chắc là có lưu tên tôi trong danh bạ. “Rất vui vì em gọi.”

“Anh khỏe không?”

“Khỏe. Còn em.”

“Em cũng bình thường. Hôm nào mình phải gặp nhau mới được.” Tôi mỉm cười

khi nhìn thấy một viên nữ cảnh sát đang điều khiển giao thông vừa liền

tục thổi còi vừa hoa tay điều khiển một cách hết sức ngộ nghĩnh tại cái

ngã tư đông đúc nhất ở Brooklyn.

“Hôm nào đi làm về mình đi uống gì đó đi, còn không thì hẹn cả hai cặp đi ăn tối chung chẳng hạn.”

“Nghe được đó. Em có đang quen với ai không?”

“Em và Gideon đang quay lại với nhau.”

“Gideon Cross hả? Ừm, chỉ có em mới tóm được anh chàng đó thôi.”

Tôi cười bật cười, ước gì đang có chiếc nhẫn trên tay. Tôi không đeo nhẫn

cả ngày như Gideon được. Anh vốn không quan tâm mọi người có biết chuyện hay không, trong khi tôi thì còn phải tìm cách thông báo với những

người thân trước đã. “Cảm ơn anh đã đề cao em. Còn anh thì sao, có đang

hẹn hò với ai không?”

“Anh và Lacey cũng đang tìm hiểu. Anh thích cô ấy, cô ấy rất thú vị.”

“Tốt quá, em rất vui khi nghe vậy. À, mà nếu hôm nay anh có nói chuyện với

Lacey thì anh nhờ cô ấy báo lại giùm em tình hình của Megumi được không? Megumi nghỉ làm hôm nay, nên em chỉ muốn hỏi thăm xem cô ấy có làm sao

hay cần giúp đỡ không thôi.”

“Được thôi.” Đầu dây bên kia bỗng

rất ồn ào, rõ ràng Martin vừa bước ra ngoài đường. “Lacey không có ở

nhà, nhưng tối nay cô ấy sẽ gọi điện cho anh.”

“Cảm ơn anh

nhiều. Em không phiền anh đi về nữa. Mình lên kế hoạch tuần sau gặp nhau đi, có gì vài ngày tới liên lạc để sắp xếp nhé.”

“Được đó. Anh rất vui vì em gọi.”

Tôi mỉm cười. “Em cũng vậy.”

Cúp máy xong, tôi bỗng cảm thấy muốn liên lạc với bạn bè, nên gửi tin nhắn

cho Shawna và Brett, chỉ là hỏi han ngắn gọn kèm theo một nụ cười.

Lúc ngước lên, tôi thấy Clancy đang nhìn mình qua kính chiếu hậu.

“Mẹ tôi khỏe không?” Tôi hỏi.

“Bà ấy sẽ ổn thôi.” Clancy nói, vẫn cái giọng rành rọt ngắn gọn đó.

Tôi gật đầu, nhìn ra cửa kính, thấy một nhà chờ xe buýt có hình quảng cáo của Cary. “Chuyện gia đình nhiều khi mệt mỏi lắm.”

“Tôi hiểu.”

“Anh có anh chị em gì không, Clancy?”

“Có em trai và em gái.”

Họ ra sao nhỉ? Có cứng rắn và nghiêm nghị như Clancy không? “Nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi anh và họ có thân thiết với nhau không?”

“Thân lắm. Em gái tôi ở bang khác, nên ít khi gặp, nhưng tuần nào cũng gọi

điện cho tôi. Còn em trai tôi cũng ở New York nên bọn tôi gặp nhau

thường xuyên.”

“Vui nhỉ.” Tôi cố tưởng tượng hình ảnh Clancy vui vẻ thoải mái ngồi uống bia với một anh chàng nhìn hao hao giống anh,

nhưng thật sự không tưởng tượng ra. “Anh ấy cũng là dân trong nghề hả?”

“Chưa.” Anh lại hơi nhoẻn miệng, gần giống nụ cười. “Giờ đang làm FBI.”

“Còn em gái anh cũng trong ngành hành pháp hả?”

“Cô ấy bên thủy quân.”

“Ôi, tuyệt quá.”

“Ừ, con bé giỏi lắm.”

Tôi nhìn mái tóc kiểu lính của anh. “Trước đây anh cũng trong quân ngũ phải không?”

“Đúng vậy.” Anh không nói thêm gì hết.

Tôi vừa định tọc mạch thêm thì xe quẹo ở góc ngã tư và dừng lại trước cái nhà kho mà Parker dùng làm phòng tập.

Tôi xách túi đồ, tự bước ra trước khi Clancy xuống mở cửa. “Một tiếng nữa gặp lại nhé.”

“Cho họ biết tay đi, Eva.” Anh nói, rồi nhìn theo cho tới khi tôi vô hẳn bên trong.

Vừa quay lưng đóng cửa lại xong, tôi đã nhìn thấy một mái tóc nâu quen

thuộc, một người mà cả đời tôi không bao giờ muốn gặp lại. Người phụ nữ

đứng bên ngoài thảm tập, khoanh tay trước ngực, mặc cái quần thun đen kẻ sọc xanh da trời giống với màu áo. Mái tóc nâu xoăn buộc cao sau đầu,

trông rất gọn gàng và nghiêm khắc.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo quay lại, nhìn tôi từ đầu tới chân.

Thấy đằng nào cũng không tránh được, tôi đành hít sâu một hơi rồi bước tới gần. “Chào thanh tra Graves.”

“Chào Eva.” Graves gật đầu. “Da cô phơi nắng đẹp lắm.”

“Cảm ơn.”

“Cross đưa cô đi nghỉ hả?”

Câu hỏi không hề có vẻ tình cờ. Tôi cảnh giác. “Tôi chỉ cố thư giản một chút thôi.”

Graves hơi nhếch môi. “Vẫn cảnh giác hả. Tốt lắm. Bố cô thấy Cross thế nào?”

“Tôi nghĩ bố tin cách nhìn người của tôi.”

Bà gật đầu. “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không thể ngừng nghĩ tới vụ cái vòng

của Nathan. Mà mấy chỗ sơ hở đó lúc nào cũng làm người ta lo sợ hết.”

Tôi hơi gai người. Mỗi khi l