
h làm người phát ngôn của tổ chức đó.”
Tay Cary nới lỏng ra.
Tôi cảnh giác, níu tay anh lại. “Cary?”
Vai anh rũ xuống. “Tatiana có thai rồi.”
“Cái gì?” Mặt tôi tái mét, tưởng như mọi thứ đang nhảy múa xung quanh. Giữa
một rừng những tiếng nhân viên lớn tiếng gọi món ăn, tiếng chén dĩa
loảng xoảng, tôi vẫn có cảm giác mấy chữ mà Cary vừa thốt ra đó được
thét to vào mặt mình.
“Anh giỡn hả?”
“Anh cũng ước gì là chuyện giỡn.” Cary rụt tay về, vuốt lọn tóc đang rũ xuống mắt. “Không
phải là anh không muốn có con, anh cũng thích, nhưng mà… Em biết rồi đó, không phải lúc này, và không phải là với cô ấy.”
“Làm thế quái
nào mà cô ta có thai vậy?” Tôi biết Cary rất cẩn thận mấy chuyện đó, vì
hơn ai hết anh hiểu lối sống của anh có rất nhiều rủi ro.
“Thì anh đưa vào rồi…”
“Thôi đi.” Tôi nạt. “Ý em là anh vốn rất cẩn thận mà.”
“Ừm, thì cách bảo vệ đó đâu phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. Mà Tat thì không
chịu uống thuốc, nói là thuốc làm cô ấy mệt mỏi và ăn nhiều hơn.”
“Chúa ơi.” Mắt tôi nóng lên. “Anh có chắc là của anh không?”
Cary khịt mũi. “Không. Nhưng cũng không thể khẳng định là không phải của anh. Được sáu tuần rồi, nên khả năng là rất cao.”
Tôi đành phải hỏi. “Cô ta có định giữ lại không?”
“Anh không biết. Cô ấy còn đang suy nghĩ.”
“Cary…” Tôi không ngăn được giọt nước mắt chảy xuống má. Tôi buồn thay cho anh. “Anh định sẽ làm gì?”
“Anh đâu làm được gì. Quyết định là của cô ấy mà.”
Sự bất lực đó hẳn làm cho anh rất đau khổ. Sau khi có Cary một cách ngoài ý muốn, mẹ anh đã phá thai liên tục. Tôi biết điều đó vẫn còn ám ảnh anh. “Vậy nếu cô ta quyết định sẽ mang thai, thì anh sẽ làm xét nghiệm chứ?”
“Trời ơi, Eva.” Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. “Anh làm sao nghĩ được xa vậy. Anh chỉ đang không biết phải nói sao với Trey nè. Tụi anh
chỉ vừa bắt đầu tạm ổn thôi, thì giờ anh phải báo với cậu ấy tin này
sao? Cậu ấy sẽ bỏ anh mất.”
Tôi hít một hơi dài rồi ngồi thẳng
dậy. Tôi không thể để Cary và Trey mất nhau được. Giờ đây khi không phải lo chuyện giữa tôi và Gideon nữa, tôi phải giải quyết những vấn đề khác mà trước giờ mình lờ đi. “Mình sẽ nghĩ cách, từng bước một, để vượt qua chuyện này.”
Anh nói một cách khó khăn. “Anh cần em.”
“Em cũng cần anh. Em sẽ ở bên cạnh anh trong chuyện này.” Tôi ráng mỉm
cười. “Em sẽ không đi đâu hết, ngoại trừ cuối tuần này mình về San Diego chung.” Tôi vội nói thêm câu cuối, tự nhủ là phải nhớ nói với Gideon
chuyện đó.
“Tạ ơn trời.” Cary lại ngồi bật dậy. “Anh chỉ mong được ném bóng ở chỗ bác sĩ Travis thôi.”
“Ừ.” Tôi không chơi bóng rổ, nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với bác sĩ Travis.
Liệu ông ta sẽ nói gì khi biết cuộc đời của hai đứa tôi đã thay đổi đến mức
độ nào chỉ sau vài tháng ở New York? Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi
nói về những giấc mơ rất hoàng tráng. Cary muốn trở thành người mẫu xuất hiện ở giải Super Bowl, còn tôi muốn là người thực hiện đoạn quảng cáo
đó cho anh. Giờ đây, anh đang chuẩn bị làm cha, còn tôi chỉ vừa kết hôn
với người đàn ông rối rắm phức tạp nhất trên đời.
“Bác sĩ Travis sẽ bật ngửa cho coi.” Cary như đọc được suy nghĩ của tôi.
Không hiểu vì sao câu nói đó làm cả hai phá lên cười đến chảy nước mắt.
*
Khi về bàn, tôi lại nhận được một xấp giấy nhắn. Tôi cắn môi, giở từng cái lên coi tới lúc tìm được đúng cái mình đang chờ.
Anh nghĩ ra rất nhiều cách
dùng cái “vòng đỏ” đó, bà X. à!
Em sẽ rất thích
X của em.
Đám mây đen từ bữa ăn trưa bớt đi một chút. Sau khi nghe tin động trời của
Cary, thì cuộc gặp với Giroux đối với tôi chẳng còn là vấn đề gì nghiêm
trọng.
Lúc tôi tới quán rượu thì Giroux đã chờ sẵn. Anh ta rất
bảnh bao trong cái quần ka-ki ủi thẳng thớm và áo sơ mi trắng hở cổ, ống tay xắn cao. Trang phục thoải mái, nhưng con người thì không có vẻ gì
là thoải mái cả. Điệu bộ anh ta căng như dây đàn, và lúc nào cũng có vẻ
bực dọc vì lý do gì đó.
“Eva.” Giroux chào tôi, vẫn cái cử chỉ
thân mật quá đáng mà tôi vốn không thích từ đầu, là hai cái hôn lên hai
bên má. “Enchanté.” (Rất hân hạnh.)
“Tôi có nên hiểu như vậy có nghĩa là hôm nay tóc tôi không quá vàng không?”
“À.” Giroux nở một nụ cười máy móc.
“Tôi bị trách cũng là phải.” Tôi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, và thức uống nhanh chóng được mang ra.
Chỗ này nhìn có vẻ có từ lâu đời. Trần nhà bằng thạch cao, sàn gỗ cũ kỹ và
quầy rượu chạm khắc rất tinh tế toát lên giá trị lịch sử nhất định. Vài
chi tiết nội thất bằng kim loại mới được tu bổ thêm, và chỗ đang để giá
rượu phía sau quầy có vẻ như từng là nơi đặt bức tường cổ nào đó.
Giroux chăm chú nhìn tôi trong lúc người phục vụ rót rượu. Anh ta có vẻ như
đang tìm kiếm gì đó, dù tôi không biết chính xác là cái gì.
Tôi nhấp một ngụm
rượu vang rất ngon, còn Giroux ngồi dựa ra ghế, xoay xoay cái ly trong
tay. “Cô đã gặp vợ tôi rồi phải không.”
“Có gặp rồi. Cô ấy rất xinh đẹp.”
“Đúng vậy.” Giroux nhìn xuống ly rượu. “Cô còn có cảm nhận nào khác không?”
“Cảm nhận của tôi thì có gì quan trọng chứ?”
Anh ta lại ngước nhìn. “Cô có coi cô ấy là đối thủ