XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

ểm. “Tới lúc đó mình sẽ biết luôn là tại sao.”

Dưới gầm bàn, tôi quấn chân vào chân anh.

Tôi và Gideon khiêu vũ trên bờ biển dưới ánh trăng, đắm mình vào làn hơi ẩm buổi tối. Đêm đó Gideon ngủ chung giường với tôi, tôi biết anh đã phải

cân nhắc rất kỹ. Không thể để tôi ngủ một mình trong đêm tân hôn được.

Tôi hy vọng thuốc của anh có tác dụng, cộng với đêm hôm trước thiếu ngủ sẽ giúp anh ngủ sâu hơn. May thay đúng là như vậy.

Sáng Chủ nhật, Gideon hỏi tôi muốn đi ngắm thác nước, hay đi thuyền gỗ ra

biển, hay là muốn đi bè trên sông trong rừng. Tôi cười, từ chối hết cả

ba lựa chọn, rồi làm cái chuyện tôi muốn làm với anh.

Hai đứa

nằm ườn cả ngày, thỉnh thoảng nhảy xuống hồ bơi, rồi khi thấy mệt lại

lăn ra ngủ. Khoảng sau nửa đêm, tôi vô cùng tiếc nuối khi phải đi về.

Mấy ngày cuối tuần thật ngắn ngủi.

“Mình còn cả đời để đi chơi cưng à.” Gideon nói trên đường ra sân bay, dường như đọc được suy nghĩ của tôi.

“Em ích kỷ lắm đó. Em muốn anh là của riêng em thôi.”

Lên máy bay, tôi và anh đều đang mặc trên người quần áo lấy từ khách sạn.

Tôi bất giác mỉm cười, nghĩ lại hai ngày vừa rồi đa số thời gian hai đứa hầu như chẳng mặc gì cả.

Lúc mang túi đồ cá nhân vào toilet để

đánh răng trước khi tranh thủ ngủ trên đường về, tôi nhìn thấy tấm thẻ

da đính kèm, có khắc chữ Eva Cross.

Gideon bước tới sau lưng, hôn lên vai tôi.

“Đi ngủ thôi, cưng. Mai còn phải làm việc.”

Tôi chỉ miếng da. “Bộ chuyện em đồng ý dễ đoán dữ vậy hả?”

“Anh tính là sẽ bắt cóc em cho tới khi em gật đầu thì thôi.”

Tôi không nghi ngờ câu đó của anh. “Em hân hạnh quá.”

“Em đã có chồng rồi đó.” Anh giục tôi. “Giờ thì nhanh lên nào, bà Cross.”

Tôi nhanh chóng chui vào giường nằm cạnh anh. Ngay lập tức Gideon quay qua ôm chặt lấy tôi.

“Chúc anh có giấc mơ đẹp.” Tôi thì thầm, ôm lấy tay anh trên người mình.

Anh nở nụ cười, đặt môi lên cổ tôi. “Giấc mơ của anh đã thành sự thật rồi.” Tôi có một cảm giác

rất kỳ lạ khi đi làm vào sáng thứ Hai, khi nghĩ tới chuyện không có ai

biết cuộc đời tôi vừa có một thay đổi lớn. Làm thế nào mà chỉ với vài

câu nói, rồi đeo một cái nhẫn vô tay là đã khiến con người ta trở nên

khác hẳn?

Tôi không còn là Eva, cô gái chân ướt chân ráo tới New York cùng anh bạn thân nữa. Giờ đây tôi đã là vợ của một nhà tài phiệt, với hàng loạt trách nhiệm mới. Nghĩ tới đó tôi bỗng hoảng sợ.

Megumi mở cửa xong đứng dậy. Hôm nay cô nàng ăn mặc nhã nhặn một cách bất ngờ, với cái đầm đen sát cánh có những đường viền không đối xứng và giày cao gót hồng cánh sen.

“Ôi chao, da bồ rám nắng đẹp ghê. Mình ganh tị quá đi mất.”

“Cảm ơn. Cuối tuần thế nào?”

“Cũng vậy thôi. Michael hết gọi rồi.” Megumi nhăn mũi. “Tự nhiên mình lại

nhớ, sự quấy rầy của anh ta làm mình cảm thấy có người cần mình.”

Tôi lắc đầu. “Bồ điên rồi.”

“Mình biết. Kể nghe coi, bồ đi đâu vậy? Đi với chàng ca sĩ hay là chàng Cross?”

“Bí mật.” Dù tôi rất muốn kể hết ra. Lý do tôi ráng kiềm chế là vì tôi muốn Cary là người biết đầu tiên.

“Không được!” Megumi nheo mắt. “Bồ định giấu mình thiệt đó hả?”

“Dĩ nhiên là mình sẽ kể.” Tôi nháy mắt. “Chỉ không phải là bây giờ thôi.”

“Mình biết tìm bồ ở đâu rồi đó nha.” Megumi nói với theo khi tôi đi về chỗ ngồi.

Về tới bàn, tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Cary thì thấy mấy tin

nhắn anh gửi hồi cuối tuần mà bây giờ mới tới. Chắc chắn hôm thứ Bảy lúc gọi điện thoại cho bố tôi vẫn chưa nhận được gì.

Ăn trưa không? Tôi nhắn cho Cary xong, đợi một chút không thấy trả lời thì tắt chuông điện thoại rồi bỏ vô ngăn kéo.

“Cuối tuần em đi đâu vậy?” Mark hỏi khi vô tới văn phòng. “Da em phơi nắng đẹp quá.”

“Cảm ơn anh. Em đi nghỉ ở Ca-ri-bê.”

“Vậy hả? Anh đang tính chọn đảo để đi tuần trăng mặt đó. Hay em giới thiệu chỗ em ở đi?”

“Được thôi.” Tôi cười, hình như lâu lắm rồi, hay có khi cả đời, tôi chưa bao giờ thấy vui như lúc này.

“Cho anh thông tin nhé, anh sẽ đưa vô danh sách để xem xét.”

“Anh được giao nhiệm vụ tìm địa điểm hả?” Tôi đứng dậy đi lấy cà phê chung với Mark.

“Ừ.” Mark nhếch mép. “Anh để Steven lo cái đám cưới, vì anh ấy đã chuẩn bị

lâu rồi. Nhưng còn kỳ trăng mật thì phải là của anh.”

Giọng Mark tràn trề hạnh phúc, tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Tâm trạng anh vui vẻ

như vậy làm ngày đầu tuần của tôi càng sáng sủa hơn.

Mọi thứ sáng sủa chấm dứt lúc hơn mười giờ, khi Cary gọi điện thoại.

“Văn phòng của Mark Garrity, Eva Tramell..”

“Eva Tramell đáng bị ăn đòn.” Cary tiếp lời. “Lâu lắm rồi anh không giận em tới mức này đó.”

Tôi chột dạ, nhíu mày. “Có chuyện gì vậy Cary?”

“Anh không có thói quen nói mấy chuyện quan trọng qua điện thoại đâu, Eva,

không phải như ai đó. Mà nói cho em biết luôn, trưa nay anh sẽ bỏ một

cuộc giao lưu trong giới để đi gặp em đó, tại vì bạn bè thì phải làm như vậy.” Anh nổi cáu. “Bạn bè thì phải sắp xếp thời gian để nói với nhau

những chuyện quan trọng, chứ không phải là để lại một cái lời nhắn nhí

nhảnh rồi xong đâu.”

Rồi anh cúp máy. Tôi ngồi thừ ra, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Tất cả mọi thứ như cái bánh