XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

ào?”

“Lúc bố ở New York, anh tận dụng cơ hội luôn.”

Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. “Bố không nói gì với em cả.”

“Anh dặn bố đừng nói mà, anh nói là anh cũng chưa cầu hôn sớm được đâu, vì

anh phải giành lại em trước đã. Anh có ghi âm lại, nếu em không tin thì

anh mở cho em nghe.”

Tôi chớp mắt nhìn anh, hỏi lại. “Anh ghi âm nữa hả?”

“Anh không muốn có bất cứ rủi ro nào hết.” Gideon không có vẻ gì là áy náy.

“Anh nói là không xảy ra sớm, tức là anh nói dối bố rồi.”

Anh cười ranh mãnh. “Anh đâu có nói dối. Thì cũng mấy ngày rồi còn gì.”

“Chúa ơi, anh điên rồi!”

“Cũng có thể. Mà nếu có thì là tại em.” Anh hôn mạnh lên má tôi. “Anh không

sống thiếu em được, Eva à. Thậm chỉ chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi anh đã

muốn phát điên rồi.”

“Chuyện này mới là điên nè.”

“Tại sao?” Anh nhíu mày. “Em thừa biết cả hai đứa mình đều không muốn ai khác hết. Vậy thì em còn chờ gì nữa hả?”

Bao nhiêu suy nghĩ quay quay trong đầu tôi, hàng tá lý do, biết bao nhiêu

là rủi ro rõ rành rành. Vậy mà cuối cùng tôi không nói được lời nào hết.

“Anh không cho em lựa chọn đâu.” Anh nói một cách cương quyết,

bế tôi đứng dậy. “Mình sẽ làm đám cưới. Giờ thì em lo tận hưởng những

giờ phút độc thân cuối cùng đi.”

Lúc tôi ngủ dậy anh đã đi đâu mất.

Tôi nằm duỗi người trên tấm trải giường nhàu nát toàn là mùi của Gideon, hít một hơi khi làn gió biển thổi qua cửa ban công.

Tôi nhớ lại cả ngày và tối hôm qua, rồi những tuần trước đó, cả đến những

tháng trước lúc tôi mới gặp Gideon. Rồi tôi nghĩ xa hơn, tới Brett và

những người khác tôi đã từng quen, đến cái giai đoạn mà tôi đoan chắc là sẽ không bao giờ tìm được ai yêu mình thật sự, sau tất cả những gì tôi

đã trải qua, sau những tổn thương về tinh thần và với sự đòi hỏi của

mình.

Vậy thì làm sao tôi từ chối anh được, khi mà một phép màu đã cho tôi tìm thấy anh?

Lúc lăn ra khỏi giường, tôi thấy rất hạnh phúc khi nghĩ tới chuyện mình gặp được anh rồi đồng ý làm vợ anh. Tôi thích thú với chuyện hai đứa bỏ đi

xa, trao cho nhau lời thề ở một nơi riêng tư này. Không cần ai chứng

kiến, không bị ai dòm ngó, nghi ngờ hay ghen ghét. Sau những gì đã xảy

ra, thì sự khởi đầu này đúng là chỉ cần có tình yêu, hạnh phúc và niềm

hy vọng.

Lẽ ra tôi phải đoán trước là anh đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo, từ thời gian, địa điểm cho đến khung cảnh. Dĩ nhiên là

bên bờ biển, vì đó là nơi anh và tôi có những kỷ niệm ngọt ngào bên

nhau, giống như trong chuyến đi lần trước.

Khi nhìn thấy khay

thức ăn sáng trên bàn nước trong phòng, tôi không khỏi mỉm cười. Trên

thành ghế là một chiếc áo choàng màu trắng.

Gideon chưa bao giờ bỏ sót thứ gì.

Tôi khoác cái áo lên người, định rót cà phê uống rồi sẽ đi tìm anh. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy bản thỏa thuận trước khi kết hôn.

Tay tôi ngừng lại giữa chừng. Tờ văn bản được đặt rất ngay ngắn dưới cái

bình hoa màu trắng mảnh khảnh, cắm đúng một cành hoa hồng, bên cạnh bộ

dao nĩa bạc sáng lấp loáng trong cái khăn ăn.

Không hiểu sao tôi vô cùng ngạc nhiên và… thất vọng. Dĩ nhiên là Gideon đã chuẩn bị kỹ

càng hết mọi thứ, bao gồm cả chuyện này. Vậy nói cho cùng, chẳng lẽ anh

muốn bắt đầu mối quan hệ của hai đứa bằng một bản hợp đồng hay sao?

Bao nhiêu niềm vui vụt tan biến. Tôi chùng xuống, quay đầu bỏ vô phòng tắm. Tôi vừa tắm rửa thật chậm rãi vừa suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định

chẳng thà từ chối anh còn hơn là phải đọc một cái văn bản định giá cho

tình yêu của tôi. Một tình yêu mà đối với tôi là vô giá.

Nhưng e là đã quá trễ. Cái bản hợp đồng đó làm thay đổi hết mọi thứ, nhưng suy

cho cùng tôi cũng không trách anh được. Anh là Gideon Cross, một trong

hai mươi lăm người giàu nhất thế giới. Nếu anh không đòi ký hợp đồng thì mới là chuyện lạ. Tôi cũng không còn ngây thơ tới nỗi tin vào mấy

chuyện cổ tích như vậy nữa.

Tắm xong, tôi mặc một cái đầm mỏng, buộc tóc lên, rót ly cà phê, cho thêm kem và đường rồi cầm tờ giấy đi ra ngoài ban công.

Dưới bãi biển, công việc chuẩn bị cho hôn lễ đang được tiến hành. Một cái

cổng hoa được dựng lên, dây ruy băng trắng trải dưới cát để đánh dấu lối đi ở giữa.

Tôi quyết định ngồi quay lưng lại, vì cảnh đó nhìn chỉ thêm đau lòng.

Tôi chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, lúc uống hết gần nửa ly mới có đủ can

đảm bắt đầu đọc. Mấy trang đầu liệt kê tài sản riêng của hai đứa trước

khi kết hôn. Những thứ Gideon sở hữu thật quá sức tưởng tượng. Làm sao

anh có thời gian để ngủ nhỉ? Tới phần mình, tôi cứ tưởng con số bị sai,

nhưng nghĩ lại thì tiền của tôi đã được mang đầu tư trong nhiều năm rồi.

Stanton đã biến năm triệu đô của tôi thành gấp đôi.

Tôi chợt nhận ra là bấy lâu nay mình thật ngu ngốc khi cứ để yên đó, trong

khi có thể đầu tư tiền vào một mục đích khác để giúp đỡ nhiều người hơn. Trước giờ tôi cứ coi đó như là những đồng tiền dơ bẩn và không hề tồn

tại. Tôi tự nhắc mình phải nhớ giải quyết chuyện này khi quay về New

York.

Những gì tôi đọc được sau đó hóa ra lại rất thú vị.

Điều khoản đầu tiên, Gideon muốn tôi theo họ Cross. Tôi có thể giữ Tramell

thành tên