
n. Cảm giác đó càng tệ hơn khi Gideon bước ra khỏi phòng, và tôi nhận ra là tối nay hai đứa sẽ ngủ riêng.
Tôi mở tủ quần áo ra, tháo giày, nhìn đống đồ nhiều quá mức cần thiết cho
một kỳ nghỉ cuối tuần. Mà đa số lại là màu trắng. Chắc anh thích tôi mặc màu trắng. Hay bởi anh vẫn coi tôi là “thiên thần” của anh?
Liệu bây giờ anh có còn nghĩ vậy không? Hay trong mắt anh tôi đã thành ác
quỷ? Tôi đã trở thành người tình ích kỷ và cố chấp, ép anh phải đối diện với những bóng ma mà anh luôn muốn quên đi.
Tôi thay một cái đầm vải đơn giản màu đen, rất phù hợp với tâm trạng như đám tang lúc này.
Tôi có cảm giác giữa hai đứa có cái gì vừa chết.
Trước đây
Gideon với tôi cũng từng cãi nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi có
cảm giác anh xa cách như lần này. Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này.
Bữa tối được dọn ra gọn gàng lịch sự trên cái bàn ngoài
ban công, đối diện với bờ biển hoang vắng. Nhìn thấy một căn lều nhỏ màu trắng ngoài bãi cát, tôi bất giác nhớ lại giấc mơ của Gideon, trong đó
tôi và anh nằm dài trên ghế, gần gũi nhau bên bãi biển.
Tim tôi nhói đau.
Tôi uống hết hai ly rượu vang trắng, ăn hết thức ăn trước mặt, dù chẳng cảm thấy ngon lành gì. Gideon ngồi đối diện, chỉ mặc mỗi cái quần vải cột
dây màu trắng, vẻ đẹp trai rạng ngời càng làm tôi khó chịu hơn. Anh vô
cùng xa cách, trong khi sự hiện diện lặng lẽ trước mặt lại làm tôi càng
muốn có anh hơn bao giờ hết.
Khoảng cách giữa hai đứa mỗi lúc một xa, tưởng như tôi không còn với tới được nữa.
Tôi đẩy cái đĩa trống qua một bên, rồi nhận ra Gideon hầu như chưa ăn gì
cả. Nãy giờ anh chỉ khều khều cái đĩa mấy cái, rồi uống rượu liên tục.
Hít một hơi dài, tôi nói. “Em xin lỗi, đáng lẽ là em không nên… Em không…” Tôi nuốt khó nhọc, thì thầm. “Em xin lỗi.”
Tôi đẩy ghế, đứng dậy bước đi.
“Eva! Khoan đã!” Tôi chạm chân xuống cát ấm, rồi chạy một mạch ra biển, cởi
bỏ cái áo trên người, hòa mình vào dòng nước ấm sục. Thêm vài bước nữa,
bãi cát dốc xuống đột ngột làm tôi hụt chân, nước sâu quá đầu. Tôi ngồi
hẳn xuống đáy, mừng thầm vì không có ai nhìn thấy mình khóc.
Trái tim nặng trĩu được nước làm cho nhẹ hẳn đi. Tóc tôi nổi bồng bềnh, vài
con cá bơi qua đâm vào người kẻ phá bĩnh sự yên tĩnh của chúng.
Bỗng tôi bị nhấc bổng lên, trở lại với thực tại. Miệng tôi phun phì phì, tay chân vùng vẫy.
“Thiên thần của anh.” Gideon chiếm lấy môi tôi một cách dữ dội, rồi bước ra
khỏi mặt nước, đi về căn lều, đặt tôi lên ghế. Anh ôm chặt lấy khi tôi
chưa kịp thở.
Đầu tôi vẫn còn choáng váng khi anh thở mạnh ra rồi nói. “Làm vợ anh đi.”
Nhưng câu trả lời thì hoàn toàn không phải bởi cơn đau đầu. “Em đồng ý.”
Lúc xuống biển theo tôi Gideon cũng không kịp cởi đồ, nên cái quần ướt sũng dính vào người tôi. Anh chồm lên, hôn tôi say đắm như để thỏa một cơn
khát dữ dội ghê gớm. Tay anh giữ lấy tóc tôi, miệng môi tham lam, điên
dại.
Tôi nằm yên bất động, vẫn còn chưa hết sốc. Rồi tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra Gideon căng thẳng như vậy là vì anh đang lo lắng chuyện cầu hôn, chứ không phải tại trách tôi.
“Ngày mai nhé.” Anh cọ má lên mặt tôi. Cái cằm lởm chởm mấy sợi râu làm tôi
như tỉnh lại, sực nhớ ra mình đang ở đâu và Gideon đang định làm gì.
“Em…” Tôi ngập ngừng.
“Câu trả lời của em là đồng ý, Eva à.” Anh nhổm dậy, phóng xuống tôi cái nhìn mãnh liệt. “Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Tôi nuốt nước bọt. “Mình không thể cưới nhau ngày mai được.”
“Được.” Anh dứt khoát. “Và mình sẽ làm vậy. Anh cần như vậy, Eva, anh cần nói
lời thề, anh cần sự công nhận của pháp luật… Anh sắp phát điên lên vì
chờ đợi rồi.”
Tôi thấy mọi thứ xung quanh chao đảo, cảm giác như đang bị kẹt trong một chiếc thùng lăn xuống dốc, lực ly tâm làm cho
chân nhấc hổng lên không.
“Còn quá sớm mà.” Tôi phản đối.
“Sau chuyến bay hồi nãy mà em còn nói vậy nữa hả, Eva?” Anh nạt lại. “Em đã có anh rồi, anh cũng phải có được em chứ.”
“Em thở không nổi.” Tôi hổn hển, tự nhiên thấy hoảng loạn.
Gideon lăn người qua, ôm tôi lên tay. “Em muốn ở cạnh anh mà.” Anh khăng khăng. “Em yêu anh mà.”
“Đúng là vậy.” Tôi gục đầu lên ngực anh. “Nhưng anh vội vàng quá…”
“Em tưởng anh cầu hôn em là do bộc phát đó hả? Chúa ơi, Eva, em biết anh là người như thế nào mà. Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi, suốt mấy tuần qua anh toàn nghĩ tới chuyện này thôi.”
“Gideon à, mình không thể bỏ đi xa rồi cưới nhau như vậy được.”
“Có gì mà không được!”
“Nhưng còn gia đình, bạn bè thì sao?”
“Mình sẽ làm thêm lần nữa với gia đình và bạn bè. Anh cũng muốn vậy mà.” Anh
vuốt tóc dính trên má tôi ra. “Anh muốn hình cưới của mình xuất hiện
khắp nơi trên mặt báo. Nhưng chuyện đó phải mất mấy tháng nữa. Anh không chờ được lâu như vậy. Còn chuyện ở đây là bí mật riêng của hai đứa
mình, nếu em muốn, mình sẽ không nói với ai hết. Mình sẽ nói là mới chỉ
đính hôn thôi.”
Tôi nhìn anh, không biết phải nói gì. Sự thúc giục của anh vừa lãng mạn mà cũng vừa… đáng sợ.
“Anh đã xin phép bố em.” Anh nói tiếp làm tôi giật mình thêm lần nữa. “Ông cũng không cản…”
“Cái gì? Hồi n