Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

ớng.”

Anh rít lên khi tôi vào sâu hơn nữa. “Eva!”

Gideon càng to và cứng hơn. Tôi chưa từng thấy anh bị kích thích đến mức đó.

“Em có được anh rồi.” Tôi cử động ngón tay nhẹ nhàng hơn nữa. “Em yêu anh lắm, Gideon ơi. Em muốn nhìn thấy anh như vầy.”

“Ôi trời ơi.” Anh run lên bần bật, rồi bật thốt lên. “Làm nữa đi cưng. Cho anh!”

Anh buông tôi ra, cong người lên, rên siết. Nhưng môi và tay tôi vẫn tiếp tục đẩy anh đi xa hơn.

“Chúa ơi.” Gideon bật khóc, tay nắm chặt tấm trải giường. “Ngừng lại, Eva, đừng làm nữa. Chết tiệt!”

Tôi nhấp thật mạnh bên trong và bên ngoài cùng một lượt, đưa anh lên đỉnh. Tôi cảm thấy anh co thắt lại quanh ngón tay mình.

Chờ cho anh ngừng lại hẳn, tôi mới quay lại, ôm anh vào lòng. Cả hai đứa mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp. Nhưng không sao.

Gideon vùi gương mặt ướt đẫm lên ngực tôi, khóc nức nở. Nơi Gideon đưa tôi

tới đẹp như thiên đường. Máy bay lượn qua cụm đảo Windward, là đà trên

mặt nước xanh tĩnh lặng tuyệt vời của vùng Ca-ri-bê, rồi đáp xuống một

sân bay tư nhân cách không xa đích đến cuối cùng là khu nghỉ dưỡng

Crosswind.

Lúc máy bay đáp, hai đứa còn chưa hết bàng hoàng, và

tóc vẫn còn ướt khi làm thủ tục nhập cảnh. Tay trong tay, nhưng không

nói lời nào. Tôi biết anh và tôi vẫn chưa bình tĩnh lại.

Bước

lên chiếc limousine, Gideon rót ngay một ly rượu, nét mặt vô cảm không

để lộ cảm xúc gì. Lúc anh lặng lẽ giơ cái bình đựng rượu lên, tôi lắc

đầu từ chối.

Gideon ngồi dựa ra ghế, quàng tay qua vai tôi.

Tôi thận trọng hỏi. “Tụi mình vẫn ổn chứ hả?”

Anh hôn mạnh lên trán tôi. “Ừ.”

“Em yêu anh.”

“Anh biết.” Gideon uống hết một hơi rồi bỏ cái ly xuống.

Trên suốt đoạn đường dài từ sân bay về hai đứa không nói thêm lời nào. Lúc

tới nơi, trời đã tối hẳn, nhưng khu vực tiền sảnh sáng rực. Quầy lễ tân

ốp gỗ đen và gạch lát nhiều màu, còn có thêm mấy chậu cây sum suê, tạo

cảm giác vừa thoải mái thư giãn nhưng cũng rất trang nhã.

Người

quản lý đứng chờ sẵn ngay phía trước chỗ xe dừng, nụ cười tươi tắn và

thái độ không chê vào đâu được. Anh ta rõ ràng là rất phấn khởi khi đón

Gideon tới, càng mừng rỡ hơn khi thấy Gideon nhớ cả tên mình, là Claude.

Claude liến thoắng dẫn đường, còn tôi và Gideon vẫn tay trong

tay không rời. Nhìn bề ngoài, không ai có thể biết được cách đây mới một tiếng đồng hồ bọn tôi vừa làm những gì với nhau. Trong khi tóc tôi khô

lại thành nếp rối bời, thì anh vẫn đẹp lộng lẫy như mọi khi. Bộ vét trên người anh thẳng nếp một cách hoàn hảo, còn cái váy của tôi nhìn như

miếng giẻ rách sau một ngày dài. Không còn lớp trang điểm, mặt tôi tái

nhợt, lộ ra đôi mắt thâm quầng.

Nhưng tôi vẫn là của anh, thể

hiện qua cái nắm tay siết chặt, và bàn tay anh để trên hông dìu tôi vào

phòng. Tôi cảm thấy an toàn và được đón nhận, dù vẫn hơi bất an và lúc

này mặt anh lạnh như tiền. Gideon biết rõ điều đó.

Tôi yêu anh cũng vì vậy.

Nhưng phải chi anh đừng quá im lặng làm tôi lo lắng. Tôi bắt đầu tự hỏi mình

có quyết định sai khi một mực thúc ép anh, dù anh đã kêu tôi dừng lại.

Sao tôi lại tự tin là mình biết rõ anh cần thứ gì?

Trong lúc,

người quản lý vẫn đang nói chuyện với Gideon, tôi chậm rãi dạo quanh

phòng khách rộng lớn có cái ban công mở ra bên ngoài, và mấy chiếc ghế

nệm trắng trên sàn nhà bằng gỗ. Phòng ngủ lớn cũng ấn tượng không kém,

với một khung màn phía trên chiếc giường lớn, và thêm một ban công nữa

mở ra hồ bơi riêng. Hồ bơi được thiết kế cho nước chảy tràn che lấp mép

hồ, tạo cảm giác trải dài vô tận, nối ra với mặt biển lấp lánh ngoài xa.

Làn gió biển ấm áp ùa vào hôn lên mặt và tóc tôi. Ánh trăng tạo ra một vệt sáng dài trên mặt biển, tiếng cười và tiếng nhạc vẳng lại từ xa bỗng khiến tôi thấy lạc lõng và trống trải.

Khi Gideon không vui thì mọi thứ đều bất ổn.

“Em thích chỗ này không?” Anh hỏi nhỏ.

Tôi quay lại nhìn anh, nghe có tiếng cửa đóng. “Thật tuyệt vời.”

Anh gật đầu ngắn gọn. “Anh gọi thức ăn tối rồi, mình ăn Tilapia với cơm, pho mát và trái cây tươi nhé.”

“Tốt quá. Em đang đói đây.”

“Trong tủ có quần áo cho em rồi đó, cả đồ bơi nữa. Nhưng bãi biển này chỉ có

hai đứa mình, nên nếu muốn em không cần phải mặc gì đâu. Có thiếu thứ gì thì nói anh sẽ gọi người mang tới.”

Tôi nhìn anh chằm chằm,

thấy anh đang đứng cách tôi phải đến vài mét. Mắt anh lấp lánh ánh sáng

từ mấy cây đèn bàn. Gideon có vẻ bực bội và xa cách. Tôi thấy cổ họng

mình nghẹn lại, chực khóc.

“Gideon…” Tôi đưa tay về phía anh. “Em làm gì sai rồi hả?”

“Cưng à.” Anh thở dài, bước tới cầm lấy tay tôi đưa lên môi. Ánh mắt anh

dường như lảng tránh không muốn nhìn tôi. Tôi cảm giác chân mình muốn

khuỵu xuống.

“Crossfire.”

Hai chữ đó bật ra chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức tôi suýt nghĩ chắc do mình tưởng tượng. Anh kéo tôi vào lòng, hôn say đắm.

Tôi nhón chân lên, ôm lấy mặt anh, hôn lại bằng tất cả trái tim.

Bỗng anh giật ra rất nhanh. “Mình thay đồ đi rồi ăn tối. Anh không muốn ăn mặc như vầy nữa.”

Tôi miễn cưỡng lùi lại. Dù biết là mặc bộ vét đó làm anh nóng nực, nhưng

tôi vẫn cảm thấy có gì không ổ


The Soda Pop