
au lưng lên cho tôi. “Và không bao lâu nữa, cả thế giới sẽ biết thôi.”
Tôi dựa lên người anh, sung sướng nhìn vào gương. Hai đứa lên hình sẽ rất đẹp.
Tôi lại nghĩ tới những tấm hình khác…
“Hứa với em đi.” Tôi nói. “Hứa với em là anh sẽ không coi đoạn phim đó.”
Không nghe anh trả lời, tôi quay lại, phát hoảng khi thấy ánh mắt lạnh như băng. “Gideon, anh coi rồi hả?”
Mặt anh đanh lại. “Một hai phút thôi. Chỉ vừa đủ để xác thực.”
“Ôi Chúa ơi. Hứa với em là anh sẽ không coi nữa nha.” Tôi cao giọng, bắt đầu kích động. “Hứa với em đi.”
Anh bất ngờ nắm cổ tay tôi, siết thật chặt. Tôi giật mình, tròn mắt nhìn anh.
“Bình tĩnh lại.” Anh nói nhỏ.
Từ cổ tay chỗ anh đang cầm, tôi bỗng cảm thấy như có một luồng hơi ấm tỏa
ra. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng cũng đều hơn. Tôi nhìn xuống tay anh,
thấy cái nhẫn hồng ngọc. Đỏ thẫm, như màu cái dây anh đã dùng để buộc
tay tôi. Cái cảm giác bị níu buộc quen thuộc khiến đầu óc tôi dịu lại
một cách khó hiểu.
Nhưng rõ ràng là Gideon hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi tôi nhận ra, đây chính là lý do mà tôi không muốn cưới anh quá sớm. Tôi đang nhắm mắt để anh đưa đi trên một con đường không biết đích đến.
Không phải tôi nghi ngờ gì về hai đứa, mà vấn đề là tôi không biết liệu
bản thân mình sẽ đi tới đâu, và trở thành người như thế nào. Tôi và anh
đang dần bị ám ảnh và quá lệ thuộc vào nhau, gần như thành một chứng
nghiện.
Gideon đã trở nên như vậy một cách rất nhanh chóng, dữ
dội, ngay vào thời điểm anh nhận ra là sẽ không thể sống thiếu tôi. Còn
với tôi, cái nhận thức đó đến chậm và khó khăn hơn, bởi tôi luôn nghĩ
rằng mình không muốn và sẽ không bao giờ bị như vậy.
Nhưng tôi đã sai.
Nuốt trôi cục nghẹn trong cổ, tôi bình tĩnh hơn. “Gideon, nghe em nè. Dù nội dung nó có là thứ gì đi nữa, thì cũng không thể sánh được với những gì
em và anh đã có. Thứ duy nhất em muốn anh nhớ là những ký ức về hai đứa
mình, những gì mình đã làm với nhau. Đó mới là những thứ có thật và quan trọng. Nên, làm ơn… hứa với em đi.”
Anh nhắm mắt một lúc, rồi gật đầu. “Thôi được. Anh hứa.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. “Cảm ơn anh.”
Anh nâng tay tôi lên môi, đặt một nụ hôn. “Em là của anh, Eva.”
Hai đứa ngầm thỏa thuận là sẽ kiềm chế không làm gì trong xe, vì không muốn bê bối phờ phạc trong lần đầu tiên xuất hiện với danh nghĩa vợ chồng.
Dù tôi đang rất hồi hộp, và cần được giải tỏa, nhưng tôi muốn mình phải
thật hoàn hảo cho tối nay. Chắc chắn tôi sẽ bị chú ý. Không phải chỉ bởi chiếc đầm màu bạc có đuôi sáng lấp lánh bắt mắt, mà còn vì anh chồng
không lẫn vào đâu được mà tôi đang khoác tay.
Ngay khi xuất
hiện, chúng tôi đã là tâm điểm của sự chú ý, Gideon thậm chí còn có vẻ
muốn duy trì tình trạng đó. Khi xe dừng ở Đại lộ số Năm trước khu Nam
của Công viên Trung Tâm, anh đỡ tôi xuống xe, xong dừng lại một chút để
hôn lên trán tôi. “Cái đầm này nằm dưới sàn nhà anh là đẹp lắm đó.”
Tôi bật cười trước câu tán tỉnh kinh điển đó, biết là anh cố ý. Ánh đèn
flash chớp lên liên tục như một cơn bão ánh sáng. Khi quay ra khỏi tôi,
mặt anh lại lạnh như tiền, không một chút biểu cảm. Anh đặt tay lên
hông, dìu tôi lên thảm đỏ tiến vào sảnh nhà hàng Cipriani.
Vào
tới bên trong, Gideon tìm một chỗ vừa ý, đưa tôi tới, rồi đứng đó cả
tiếng đồng hồ, tiếp chuyện người quen và đối tác vây quanh. Anh muốn có
tôi bên cạnh, không hề rời bước khỏi tôi. Trên đường ra sàn nhảy, tôi
lại nhận ra điều đó thêm một lần nữa.
“Giới thiệu anh đi.” Tôi
nhìn theo hướng mắt anh, thấy Christine Field và Walter Leaman, chủ công ty Waters Field & Leaman, đang đứng cười nói cùng mấy người khác.
Christine rất nhã nhặn và thanh lịch trong chiếc đầm đen kết hạt che kín từ cổ xuống tới mắt cá chân, chỉ hở ở phần lưng, trong khi Walter cao
lớn nhìn tự tin và thành đạt trong bộ lễ phục thắt nơ ở cổ.
“Họ biết anh là ai rồi mà.” Tôi nói.
“Nhưng họ có biết anh là gì của em không?” Tôi hơi nhăn mũi, biết là cuộc sống của mình sắp thay đổi chóng mặt, một khi tôi từ cô gái độc thân biến
thành bà Eva Cross. “
Được thôi, cưng.” Hai đứa tiến về phía đó,
đi ngang khu vực bàn tròn phủ khăn trắng, giữa mỗi bàn là một bộ chân
nến có kết hoa tươi, tỏa hương ngào ngạt khắp gian phòng.
Dĩ
nhiên là các sếp của tôi nhìn thấy Gideon trước. Thật ra tôi nghĩ họ
thậm chí còn không biết đến sự có mặt của tôi nếu Gideon không cố ý để
tôi mở lời.
“Xin chào.” Tôi bắt tay Christine và Walter. “Tôi nghĩ hai vị đều đã biết Gideon Cross, là…”
Tôi im bặt, đầu óc tự nhiên trống rỗng.
“… vị hôn phu của Eva.” Gideon tiếp lời, chìa tay ra.
Tiếp theo là những lời chúc tụng. Mọi người rất cười tươi, nét mặt ai cũng rạng rỡ hơn.
“Như vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ mất cô, phải không?” Christine
hỏi, đôi hoa tai kim cương lấp lánh dưới ánh sáng dịu của mấy ngọn đèn
chùm.
“Không, tôi không đi đâu cả.” Câu đó làm tôi ăn một cú véo mạnh từ anh. Rồi cũng sẽ tới lúc hai đứa phải giải quyết chuyện này,
nhưng tôi nghĩ tôi có thể trì hoãn được cho tới lễ cưới công khai.
Mọi người nói về chiến dịch quản