muốn gặp lại con.”
Thì tại vì ông ấy ngờ rằng mẹ vẫn chưa khỏe hẳn mà.
Tôi đổi đề tài. “Con rất thích công việc mới này.”
“Vậy thì tốt quá! Sếp của con tốt với con chứ!”
“Anh ấy tuyệt lắm. Không ai bằng.”
“Đẹp trai không?”
Tôi mỉm cười. “Rất đẹp trai, nhưng có người yêu rồi.”
“Chán thật. Miếng mồi ngon lúc nào cũng bị xí mất.” Nghe mẹ cười, tôi cũng cười theo.
Tôi rất thích mỗi khi thấy mẹ vui. Ước gì bà vui vẻ như thế thường xuyên hơn. “Con mong gặp mẹ tối mai tại bữa tiệc.”
Monica Tramell Barker Mitchell Stanton, tên đầy đủ của mẹ tôi, là kiểu người rất thích hợp với các hoạt động giao tế xã hội, một phần do vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của bà luôn thu hút sự chú ý của người khác giới.
Bà nói ngay, “Vậy mình hãy chuẩn bị thật kỹ nhé. Hai mẹ con mình và Cary sẽ đi mỹ viện thư giãn và làm đẹp. Đằng nào con cũng cần thư giãn sau một tuần làm việc vất vả mà.”
“Con không từ chối đâu, mà chắc chắn Cary cũng vậy.”
“Ôi mẹ mong quá. Mai mẹ cho xe đến đón tụi con khoảng mười một giờ nhé?”
“Rồi, tụi con sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”
Sau khi cúp máy, tôi tựa hẳn vào thành ghế, thở hắt ra, cảm thấy cần ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn. Tôi chả thèm quan tâm Gideon Cross biết chuyện tôi có nghĩ tới anh ta khi tự thỏa mãn hay không. Ức chế chỉ khiến tôi yếu đuối trước Cross, trong khi tôi dám chắc anh ta không hề gặp phải vấn đề đó. Chắc chắn anh ta có sẵn hàng tá bồ bịch xếp hàng chờ sẵn mỗi ngày.
Khi tôi đang thay giày cao gót bằng giày đế bằng thì điện thoại lại reo. Quả là mẹ tôi ít khi bị lừa quá lâu. Khoảng thời gian năm phút sau khi cúp máy vừa đủ để bà nhận ra là tôi vẫn chưa trả lời gì về vụ cái điện thoại. Tôi lần nữa không muốn nghe máy, nhưng nghĩ lại, tôi thấy hôm nay mình nên giải quyết cho xong mọi phiền phức trước khi về nhà.
Tôi nghe máy bằng câu chào thường lệ, nhưng thiếu hẳn sức sống.
“Anh vẫn đang nghĩ tới em.”
Chất giọng cao mượt mà của anh đột nhiên khiến tôi thấy nhẹ nhõm và nhận ra mình đang mong chờ được nghe nó, phải, ngay trong hôm nay.
Ôi trời. Nỗi thèm khát mãnh liệt đến độ tôi biết ngay anh đã trở thành thứ chất gây nghiện, thành nguồn cơn của mọi cơn hưng phấn cực điểm.
“Eva, anh vẫn còn cảm thấy em, anh vẫn ngửi thấy mùi hương của em ở đây. Từ khi em về, suốt cả buổi trời anh vẫn cứng, và đã phả trải qua hai cuộc họp và một buổi nói chuyện trực tiếp trong tình trạng đó. Em thắng rồi đó, nói cho anh biết em muốn gì đi.”
“Vậy hả.” Tôi thì thầm. “Để tôi nghĩ xem.”
Tôi im lặng để anh chờ máy trong khi chợt nhớ tới lời của Cary “Hãy để hắn thèm khát em đến chết”, “Ừm… tôi chưa nghĩ ra gì cả. Nhưng tôi có một lời khuyên chân thành cho anh.
Anh nên đi mà tìm một người phụ nữ nào đó đang thèm anh nhỏ dãi. Hai người cứ làm tình đến khi đi hết nổi thì thôi. Làm vậy xong, đến thứ Hai khi gặp lại tôi anh sẽ hoàn toàn bình phục và trở lại với cuộc sống đơn điệu đầy ám ảnh của anh.”
Từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng lưng anh tựa vào chiếc ghế da. “Chỉ lần này thôi nhé, Eva. Lần sau mà em còn xúc phạm anh như vậy anh sẽ bắt em nằm xuống ăn đòn đó.”
“Tôi không hứng thú với chuyện đó.” Nhưng cái giọng hăm dọa đó của anh lại làm tôi bị kích thích. Thì Đen và Nguy hiểm mà.
“Chuyện đó mình hãy bàn sau. Trong khi chờ đợi thì nói cho anh biết em hứng thú với cái gì.”
Tôi đứng lên. “Anh quả là có chất giọng phù hợp với dịch vụ điện thoại khiêu dâm. Nhưng tôi phải cúp máy đây. Tôi có lịch tự vui vẻ rồi.”
Lẽ ra lúc đó tôi nên cúp máy ngay để cho việc cự tuyệt có tác dụng hơn. Nhưng tôi lại tò mò muốn biết xem anh có hả hê như dự đoán của tôi không. Hơn nữa, tôi cũng đang thích thúc cuộc trò chuyện này.
“Ôi, Eva.” Cross cất tiếng rên yếu ớt. “Em quyết tâm bắt anh phải năn nỉ phải không? Anh phải làm sao em mới cho anh tham gia cùng em đây?”
Tôi phớt lờ cả hai câu hỏi của anh, khoác túi xách lên vai và thấy may là anh không nhìn thấy tay tôi đang run. “Tạm biệt, Gideon.”
Cúp máy xong tôi đi thang bộ xuống hết hai mươi tầng lầu. Thế này vừa coi như tập thể dục vừa giúp tôi tránh những phiền phức có thể có trong thang máy.
Về được đến nhà sau một ngày dài đằng đẵng, tôi mừng đến nỗi gần như nhảy chân sáo vào cửa. Trong đầu chỉ vang lên mỗi một câu “Thật sung sướng khi cuối cùng cũng về tới nhà”, tôi lao nhanh vào phòng khách khiến hai người đang ngồi trên ghế sô pha giật bắn mình.
“Ối!” tôi thốt lên và lập tức thấy ngượng vì sự vô ý của mình. Cary và người khách của anh vẫn trong tư thế đàng hoàng, nhưng chỉ nhìn hai người ngồi sát bên nhau đủ thấy họ rất thân thiết.
Tôi bất giác không kiềm được nghĩ đến Gideon Cross, cái gã luôn muốn lột bỏ hết mọi sự thân mật khỏi hành vi mà tôi cho là cần nhiều sự thân mật nhất. Tôi từng có nhiều mối tình một đêm, cũng từng có bạn tình không ràng buộc, nên hơn ai hết tôi biết sự khác nhau giữa ân ái và giải trí đơn thuần. Dù vậy, tôi vẫn chưa bao giờ có thể coi chuyện đó giống như một cái bắt tay. Thế nên tôi thấy thật đáng buồn cho Cross, dù anh không phải mẫu người cần được cảm thông hay trắc ẩn.
“Này, cưng.” Cary đứng lên cất tiếng