Pair of Vintage Old School Fru
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

Bắt đầu từ sáng mai, tôi sẽ là trợ lý cho Mark Garrity tại Waters Field & Leaman, một trong những công ty quảng cáo lớn nhất nước Mỹ. Cha dượng tôi, đại tài phiệt Richard Stanton, đã rất bực bội khi tôi nhận công việc này, và cho rằng nếu không quá tự ái thì tôi đã có thể làm việc cho một người bạn của ông ấy và mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhờ vào quan hệ.

“Cô cũng cứng đầu y như cha cô,” ông nói, “Với đồng lương cảnh sát, ông ấy sẽ phải trả suốt đời cái món nợ vay cho cô học đại học.”

Vụ đó cũng gây tranh cãi lớn, cha cô nhất quyết không nhượng bộ. “Còn lâu tôi mới để người khác trả tiền học cho con gái tôi,” bố tôi, Victor Reyes nói như vậy khi bố dượng Stanton ngỏ lời. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi nghĩ dượng cũng tôn trọng điều đó, dù ông không bao giờ nói ra. Tôi hiểu lý lẽ của cả hai người đàn ông, bởi tôi cũng từng đấu tranh để tự trả khoản vay này và… thua cuộc. Việc này chạm đến danh dự của cha tôi. Mẹ tôi từ chối lấy ông làm chồng, nhưng ông chưa bao giờ nao núng trong quyết tâm được làm một người cha thực sự bằng bất cứ cách nào có thể.

Tự nhủ không nên cứ vướng bận mãi những phiền não đã qua, tôi tập trung đi đến nơi làm việc càng nhanh càng tốt. Tôi cố ý chọn giờ cao điểm ngày thứ Hai để đo thời gian đi cuốc bộ, nên khi thấy mình mất chưa đầy ba mươi phút đã đến được tòa nhà Crossfire, nơi đặt trụ sở Waters Field & Leaman, tôi khá hài lòng.

Tôi lôi cái thẻ trong túi quần ra, giơ ra cho hai người bảo vệ mặc com-plê đen ngồi ở bàn nhìn thấy. Họ vẫn ngăn tôi lại, điều này dễ hiểu bởi tôi đang ăn mặc rất không phù hợp, nhưng sau đó cũng để tôi đi. Sau khi đi thang máy lên tầng hai mươi, tôi coi như biết được tổng thời gian đi từ nhà mình tới văn phòng là bao lâu. Coi như xong.

Đúng lúc tôi đang đi về phía dãy thang máy thì một cô gái mảnh dẻ tóc đen ăn vận rất đẹp bị kẹt chiếc ví vào cánh cửa quay, khiến nó bị dốc ngược, đổ ra một đống tiền xu. Xu đổ như mưa xuống sàn lát đá cẩm thạch rồi lăn ra khắp nơi, tôi thấy mọi người chỉ cố né mớ hỗn độn ấy để đi tiếp như chẳng nhìn thấy gì. Tôi nhăn mặt cảm thông rồi cúi xuống giúp cô nhặt tiền, một anh bảo vệ cũng giúp một tay.

“Cảm ơn,” cô ta nói, lóng ngóng mỉm cười với tôi.

Tôi cười lại. “Không sao đâu. Tôi cũng có lúc bị vậy mà.”

Tôi vừa ngồi xuống để với lấy một đồng năm xu đang nằm gần cửa chính thì bắt gặp đôi giày thấp buộc dây đen sang trọng phủ trong hai ống quần đặt may cũng màu đen. Tôi ngừng lại để chờ người đó tránh ra một bên, nhưng thấy anh ta vẫn đứng yên bèn ngước lên nhìn. Bộ com-ple ba mảnh cắt may rất khéo, nhưng chính cái thân hình cao to mạnh mẽ bên trong mới làm nó trở nên tuyệt vời. Nhưng, cho dù tất cả vẻ nam tính đó gây ấn tượng mạnh đến thế nào chăng nữa, thì khi nhìn thấy khuôn mặt tôi mới thật sự bị đo ván.

Ôi trời…

Anh cúi người một cách thanh lịch trước tôi. Còn tôi không rời mắt nổi khuôn mặt thanh tú vô cùng nam tính đó. Choáng váng.

Khoảng không giữa hai chúng tôi như chao đảo.

Khi nhìn lại, anh đảo mắt… như thể một tấm chắn được dỡ lên, để lộ một sức mạnh thiêu đốt khiến không khí bị hút hết khỏi cơ thể tôi. Sức hút của anh cứ mạnh dần, trở thành một thứ rung động không ngớt và gần như hữu hình.

Phản ứng hoàn toàn theo bản năng, tôi ngả ra sau ngồi phệt luôn xuống đất.

Khuỷu tay tôi đập mạnh xuống sàn bằng đá, nhưng hầu như không cảm thấy gì cả. Tôi mải trân trân nhìn ngắm. Mái tóc đen nhánh bao quanh gương mặt đẹp đến nghẹt thở. Một khung xương có thể khiến các điêu khắc gia vui sướng đến phát khóc, khuôn miệng rõ ràng, sống mũi thẳng, đôi mắt xanh vô tận, tất cả những thứ đó khiến anh đẹp rực rỡ và hoang dại. Ngoài cặp mắt đang khẽ nheo lại, gương mặt anh nhìn hoàn toàn bình thản.

Anh mặc áo sơ mi và áo khoác ngoài đều màu đen, duy có cà vạt tiệp với màu mắt một cách hoàn hảo. Đôi mắt sắc sảo soi thẳng vào tôi dò hỏi. Tim tôi đập dồn dập, môi hé ra thở gấp. Mùi hương của anh gợi cảm đến tội lỗi. Không phải mùi dầu thơm, có lẽ là sữa tắm hay dầu gội. Là mùi gì đi nữa, thì cũng như anh, nó gợi lên cơn khát.

Anh chìa tay ra cho tôi, để lộ khuy măng sét bằng mã não mạ vàng và chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền.

Hơi thở run rẩy, tôi đặt tay mình vào trong tay anh. Mạch tôi loạn nhịp khi tay anh siết chặt. Sự va chạm như cú giật điện, luồng điện truyền theo cánh tay lên đầu làm tôi dựng tóc gáy. Trong một khoảnh khắc anh đứng yên, đôi lông mày được tỉa tót sắc sảo nhíu lại.

“Cô không sao chứ?”

Giọng nói của anh êm ái và có học, pha một chút âm vực cao làm tôi hơi bối rối. Nó khiến tôi nghĩ đến tình dục. Thậm chí mãnh liệt. Trong thoáng chốc tôi tưởng nếu cứ nói như thế anh cũng đủ đẩy tôi đến cực điểm.

Tôi liếm đôi môi khô khốc trước khi trả lời, “Tôi không sao.”

Một cách duyên dáng tự nhiên, anh kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi vẫn nhìn vào mắt nhau vì đơn giản là tôi không thể nhìn đi nơi khác được. Anh trẻ hơn tôi nghĩ. Tôi đoán là chưa tới ba mươi, dù ánh mắt có vẻ rất từng trải. Một đôi mắt cứng rắn và thông minh sắc sảo.

Tôi cảm giác mình bị cuốn vào anh, như thể bị một sợi dây buộc quanh hông và anh thì cứ