” Tôi
nói, cầu mong sao ông không nghe thấy giọng mình hơi run.
“Eva.” Bố hôn lên trán tôi.
“Nhìn bố có vẻ mệt. Bao lâu rồi bố không ngủ?”
“Từ lúc đi khỏi San Diego.” Bố nhích ra, đôi mắt màu xám mà tôi thừa hưởng nhìn tôi dò xét.
“Bố còn hành lý nữa không?”
Ông lắc đầu, vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Vậy bố có đói không?”
“Lúc ở Cincinnati bố có ăn rồi.” Cuối cùng ông cũng chịu cầm túi xách lên. “Nhưng nếu con đói...”
“Con không đói. Nhưng con đang tính lát nữa mình sẽ đi ăn tối với Cary, nếu
bố không phản đối. Hôm nay anh ấy đi làm lại đó mà.”
“Được chứ.” Bố hơi khựng lại, có vẻ phân vân.
“Bố, con không sao mà.”
“Bố thì có sao. Bố muốn đánh cho ai đó một trận mà không được.”
Tôi chợt nảy ra một sáng kiến.
Tôi nắm tay bố kéo ra khỏi sân bay. “Đi theo con.” “Ông ấy quả là đang
làm khó cho Derek rồi.” Parker nói, cầm cái khăn quệt mồ hôi trên đầu.
Tôi quay lại nhìn, thấy bố đang vật nhau với anh chàng huấn luyện viên
to gấp đôi ông. Mà bố tôi cũng đâu phải nhỏ nhắn gì. Với chiều cao gần
một mét chín, nặng hơn chín mươi ký, cơ bắp gọn gàng, rắn rỏi, Victor
Reyes cũng là một đối thủ đáng gờm. Hơn nữa, lần trước khi tôi kể bố
nghe chuyện mình đi tập Krav Maga, ông nói là sẽ tìm hiểu thử. Rõ ràng
là bố giữ lời, vì ông khá thành thạo một số động tác.
“Cảm ơn anh đã để ông ấy tập chung nhé.”
Parker quay nhìn tôi, đôi mắt đen rất điềm tĩnh như mọi ngày. Anh đã dạy cho
tôi không chỉ cách tự vệ, mà còn cách tập trung vào từng động tác để
quên đi nỗi sợ hãi nữa.
“Bình thường thì anh vẫn quan niệm sàn
tập không phải chỗ để trút giận”. Anh giải thích. “Nhưng rõ ràng là
Derek cần có đối thủ.”
Dù Parker không nói thêm gì, tôi cảm nhận được thắc mắc của anh. Tôi quyết định cho anh câu trả lời, vì dù sao
anh cũng rất tốt bụng khi để cho bố tôi độc chiếm Derek nãy giờ. “Bố vừa mới biết chuyện ngày xưa có kẻ đã hãm hại em. Giờ đã quá trễ, không làm được gì nữa nên ông thấy khó mà chấp nhận sự thật.”
Parker cúi
xuống cầm chai nước để cạnh thảm tập lên. Gần một phút sau, anh mới nói. “Anh cũng có con gái. Anh hiểu cảm giác của ông ấy.”
Khi anh đưa cặp mắt đen dưới hàng lông mi rậm rạp nhìn tôi, tôi thấy được sự cảm thông, và yên tâm là đã đưa bố tới đúng chỗ.
Parker vốn là người thoải mái, vui vẻ, và tính tình chân thật rất hiếm thấy.
Nhưng ở anh cũng toát lên một cái gì đó khiến người khác phải dè chừng.
Ai cũng rất dễ nhận ra là không nên giỡn mặt với anh chàng này. Cũng như mấy cái hình xăm trên người, sự sành sỏi của Parker hiện rõ mồn một.
“Vậy là em đưa ông ấy tới đây, vừa để giải tỏa, vừa cho ông ấy thấy khả năng tự vệ của em. Ý hay đó.”
“Tại em không biết làm gì khác.” Tôi thú nhận. Phòng tập của Parker nằm
trong một khu quy hoạch lại ở Brooklyn. Chỗ này trước đây là nhà kho,
nên vẫn còn tường gạch và mấy cánh cửa lùa khổng lồ, càng làm tăng thêm
vẻ dữ dằn. Ở đây tôi thấy rất tự tin và tự chủ được mình.
“Anh có ý này.” Parker cười, hất mặt ra thảm tập. “Biểu diễn cho bố coi em làm được những gì đi.”
Tôi bỏ cái khăn lông xuống đậy lên chai nước, gật đầu. “Đi thôi.”
Lúc chạy vô tới hầm đậu xe, không thấy nhân viên đâu hết. Càng tốt, vì tôi
cũng muốn tự đưa xe vô bãi. Đậu chiếc DB9 gọn gàng vô một ô trống xong,
tôi hài lòng tắt máy. “Tốt quá, ngay gần thang máy.”
“Đúng rồi.” Bố nói. “Xe của con đó hả?”
Nãy giờ tôi cũng đang chờ câu hỏi đó. “Không, của người hàng xóm.”
“Hàng xóm tốt bụng quá ha.” Ông lạnh lùng.
“Thì xin miếng đường hay mượn chiếc xe cũng đâu có gì khác, phải không?” Tôi mỉm cười, liếc nhìn bố.
Ông vô cùng mệt mỏi. Mà có vẻ không phải vì buổi tập. Vẻ tiều tụy đó làm lòng tôi đau như thắt.
Tôi rút chìa khóa ra, cởi dây an toàn rồi quay mặt qua. “Bố à... Nhìn bố
khổ sở vì chuyện này con buồn lắm. Con không chịu nổi.”
Ông thở khó nhọc. “Cho bố thêm ít thời gian đi.”
Tôi nắm lấy tay ông. “Con không bao giờ muốn nói cho bố biết hết. Nhưng con sẽ rất vui nếu sau khi bố biết rồi thì mình mãi mãi quên Nathan đi.”
“Bố đọc mấy bản báo cáo...”
“Trời ơi, bố!...” Tôi nuốt cơn bực tức. “Con không muốn nghe mấy thứ đó.”
“Bố biết là có gì không ổn mà.” Ông đưa đôi mắt đau đớn nhìn tôi. “Cái cách mà Cary lại ngồi cạnh con khi thanh tra Graves nhắc tới Nathan
Barker... Bố biết là con đang giấu bố chuyện gì đó. Bố cứ hy vọng là tự
con sẽ nói.”
“Con đã cố gắng rất nhiều để bỏ Nathan lại trong
quá khứ. Bố là một trong những người hiếm hoi không bị dính vào chuyện
đó. Con luôn luôn muốn giữ như vậy.”
Bố siết tay tôi. “Nói thật cho bố biết đi, con có ổn không?”
“Bố à, con vẫn là đứa con gái mà bố qua thăm cách đây mấy tuần, vẫn là đứa đi chơi với bố ở San Diego mà. Con ổn.”
“Lúc đó con có thai...” Giọng ông vỡ òa, một giọt nước mắt lăn dài.
Tôi đưa tay chùi cho bố, để mặt nước mắt mình chảy. “Một ngày nào đó con sẽ lại có thai, mà biết đâu không chỉ một lần. Biết đâu bố sẽ có một đàn
cháu thì sao.”
“Lại đây nào.” Ông chồm người qua, ôm lấy tôi. Hai bố con ngồi yên trong xe một lúc lâu, bao nhiêu nước mắt xả ra hết.
Liệu Gideo