XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

ary vì anh quá hiểu tính tình và cách suy nghĩ của tôi. Ở bên cạnh anh vô cùng thoải mái bởi vì mỗi khi tôi không thể giải thích thành lời điều gì đó anh đều biết cách nói thay tôi.

“Sáng nay anh đã tìm hiểu rất kỹ về anh chàng này và in ra một số thông tin mới nhất trên mạng. Anh để trên bàn em đó, em có thể xem qua nếu muốn.”

Tôi chợt nhớ lúc trước khi đi làm đẹp đúng là anh có in gì đó. Tôi nhón chân lên hôn vào má Cary. “Anh là nhất. Yêu lắm.”

“Anh cũng yêu em, bé à.” Anh vừa nói vừa bước đi. “Anh sẽ xuống đưa anh ta lên đây. Thong thả đi, anh chàng đến sớm tới mười phút mà.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ung dung bước ra ngoài. Sauk hi cánh cửa nhà đóng lại, tôi bước sang gian phòng làm việc nhỏ thông với phòng ngủ. Trên chiếc bàn giấy rất màu mè do mẹ tôi chọn là một tập hồ sơ chứa đầy những bài báo và hình ảnh được in ra từ máy tính. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu đắm chìm trong tiểu sử của Gideon Cross.

Tôi thấy trước mắt mình mở ra một bi kịch khi đọc được rằng anh là con trai của Geofrey Cross, cựu chủ tịch một công ty đầu tư chứng khoán bị tố cáo là bình phong của một vụ lừa đảo. Gideon mới lên năm lúc cha anh tự vẫn bằng một phát súng vào đầu vì không muốn vào tù.

Ôi, Gideon. Tôi hình dung một cậu bé năm tuổi với gương mặt đẹp trai, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thẳm tràn ngập nỗi buồn đang hoang mang, bối rối. Hình ảnh đó khiến tim tôi se thắt. Cái chết của cha anh cộng thêm hoàn cảnh lúc đó hẳn đã tàn phá mẹ con anh khủng khiếp. Sự mệt mỏi, căng thẳng vào một thời điểm khó khăn như vậy thật kinh khủng, nhất là với một đứa trẻ tầm tuổi đó.

Mẹ anh đi bước nữa với Christopher Vidal, một nhà sản xuất âm nhạc, và có thêm hai mặt con, Christopher Vidal Con và Ireland Vidal. Thế nhưng có vẻ như một đại gia đình với sự đảm bảo về tài chính đã đến quá muộn để có thể giúp Gideon cân bằng lại cuộc sống sau những xáo trộn quá lớn. Lúc này anh đã trở nên quá khép kín, các vết thương tinh thần không thể chữa lành được nữa.

Tò mò xen lẫn chút khó chịu, tôi tìm xem những người phụ nữ có mặt trong các bức ảnh chụp với anh, trong đầu mường tượng cách anh hẹn hò, xã giao hay… quan hệ. Điều mẹ tôi nói không sai, tất cả bọn họ đều có mái tóc nâu. Cô gái xuất hiện cùng anh nhiều nhất có nét lai Tây Ban Nha. Cô ta cao hơn tôi, thân hình có vẻ mảnh mai chứ không tròn trịa.

“Magdalene Perez,” tôi lẩm bẩm, miễn cưỡng thừa nhận là cô ta cực kỳ đẹp, lại thêm một phong thái tự tin chói lọi khiến tôi phải ngưỡng mộ.

“Thôi được rồi, đủ lâu rồi đó.” Cary xen vào bằng giọng hơi đùa cợt. Anh đứng ngay lối vào căn phòng tựa người vào khung cửa nghịch ngợm.

“Vậy hả?” Tôi mải lo tập trung đọc mà không biết là đã bao lâu trôi qua.

“Anh nghĩ là chỉ cần thêm một phút nữa thôi là anh chàng sẽ chạy vào đây tìm em luôn. Anh ta sắp chịu hết nổi rồi.”

Tôi đóng tập giấy lại rồi đứng lên.

“Thú vị đúng không?”

“Rất thú vị.” Không hiểu cha của Gideon, hay cụ thể hơn là cái chết của ông ảnh hưởng đến anh như thế nào nhỉ?

Tôi hiểu rằng câu trả lời đang chờ mình ở phòng bên cạnh.

Rời khỏi phòng ngủ, tôi theo hành lang ra phòng khách. Tới ngưỡng cửa tôi đứng lại khi nhìn thấy Gideon, lúc này đang đứng nhìn xuống thành phố qua khung cửa sổ, lưng quay về phía tôi. Tim tôi đập nhanh hơn. Nhìn vẻ mặt phản chiếu trên kính cửa sổ, anh có vẻ đang trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng, môi mím lại. Hai tay anh khoanh lại trong một vẻ bất an cố hữu, giống như là đang ở trong một thế giới không thuộc về mình. Nhìn anh thật khác biệt và xa cách, như một con người luôn luôn đơn độc.

Dường như anh cảm thấy sự có mặt, hay cũng có thể là sự khao khát của tôi. Anh xoay người lại, song vẫn đứng yên. Tôi nhân lúc này ngắm nhìn anh thật kỹ. Trên người anh từng li từng tí đều toát ra vẻ quyền quý. Anh quyến rũ đến nỗi chỉ nhìn thôi đã khiến mắt tôi nóng rực. Mái tóc lòa xòa quanh khuôn mặt khiến tôi thèm được chạm tay vào. Và còn cái cách anh đang nhìn tôi… mạch tôi nhảy hụt một nhịp.

“Eva.” Anh tiến đến phía tôi, bước đi duyên dáng và mạnh mẽ. Anh cầm lấy tay tôi nâng miệng hôn. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng và chuyên chú.

Cảm giác khi môi anh chạm vào da khiến tôi rùng mình nhớ lại cũng làn môi đó đã chạm vào những nơi khác trên cơ thể tôi. “Chào anh.”

Mắt anh ánh lên niềm vui. “Chào em. Em đẹp quá. Anh đang nôn nóng được đưa em đi khoe đây.”

Tôi thấy vui vì lời khen đó. “Mong là em không làm anh thất vọng.”

Anh khẽ nhíu mày. “Em còn quên gì không?”

Cary bước vào cầm theo cho tôi chiếc khăn choàng nhung màu đen và đôi găng tay tay dài. “Của em đây. Anh đã nhét thỏi son vào ví cho em rồi.”

“Anh đúng là nhất, Cary.”

Anh nháy mắt, tôi đoán là anh đã nhìn thấy cái bao cao su tôi để ở ngăn trong. “Anh sẽ đi xuống chung với hai người.”

Gideon cầm lấy cái khăn từ tay Cary rồi choàng lên vai cho tôi. Khi sửa lại tóc cho tôi, tay anh chạm vào gáy khiến tôi không cảm thấy là Cary đang mang găng tay vào cho tôi nữa.

Khoảng thời gian đi thang máy xuống tầng trệt là cả một sự căng thẳng. Không phải bởi vì sự có mặt của Cary, anh lúc này đang đứng bên trái tôi, hai tay