al, em trai của Gideon.”
“Tôi có nghe nói tới anh.” Mặt tôi nóng bừng. Thật không tin được nãy giờ tôi vẫn còn quá đắm chìm trong sự thương hại của bản thân mình đến nỗi không nhận ra anh.
“Cô đỏ mặt rồi kìa.”
“Tôi xin lỗi.” Tôi cười ngượng ngùng. “Thật không biết nói sao để nghe không kỳ cục, nhưng tôi đã đọc một bài báo viết về anh.”
Anh cười lớn. “Tôi thấy vui khi cô vẫn còn nhớ. Nhưng mà đừng có nói đó là bài trên tờ Page Six nha.”
Chuyên mục ngồi lê đôi mách của tờ báo này có tiếng là bới móc được nhiều chuyện riêng tư của những người nổi tiếng hay có thế lực ở New York.
“Không phải.” tôi nói nhanh. “Hình như là tờ Rolling Stone.”
“Vậy thì không sao.” Anh chìa tay ra cho tôi. “Cô nhảy với tôi nhé?”
Tôi liếc nhìn ra chỗ cầu thang dẫn lên sân khấu, nơi Gideon đang bị bao vây bởi rất nhiều người muốn nói chuyện với anh, đa số là phụ nữ.
“Phải một lúc nữa anh ấy mới xong được.” Christopher nói pha chút trêu chọc.
“Cũng được.” Lúc sắp quay đi thì tôi nhận ra người đang đứng cạnh Gideon – Magdalene Perez.
Tôi cầm ví lên, mỉm cười với Christopher. “Tôi cũng thích khiêu vũ.”
Chúng tôi choàng tay nhau tiến ra sàn khiêu vũ. Ban nhạc chơi khúc dạo đầu của một điệu nhạc Valse, tôi và Christopher xoay theo điệu nhạc một cách nhẹ nhàng. Anh chàng nhảy rất khá, dìu bước nhanh nhẹn và tự tin.
“Cô và Gideon quen nhau như thế nào?”
“Tôi không quen anh ta.” Tôi gật đầu khi Cary lướt qua cùng một cô nàng tóc vàng đẹp như bức tượng. “Tôi làm việc ở tòa nhà Crossfire nên chúng tôi chạm mật nhau một hai lần gì đó.”
“Cô làm việc cho Gideon à?”
“Không phải. Tôi làm trợ lý ở hãng Waters Fields & Leaman.”
“À.” Anh cười. “Đó là một công ty quảng cáo.”
“Đúng rồi.”
“Gideon hắn phải rất thích cô nên mới chỉ gặp một hai lần đã đưa cô đi cùng tới một buổi tiệc thế này.”
Tôi thầm rủa trong bụng. Dù biết trước là sẽ bị dị nghị, nhưng hơn bao giờ hết tôi không muốn bị mất mặt vào lúc này. “Gideon quen với mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng đã thu xếp cho tôi đến dự từ trước. Nên thật ra chỉ là vấn đề hai người đi tới cùng một chỗ trên một chiếc xe thay vì hai chiếc thôi.”
“Vậy tức là cô còn độc thân?”
Tôi hít một hơi dài, thấy hơi khó chịu dù bọn tôi đang khiêu vũ rất ăn ý. “Ừ, tôi chưa có bạn trai.”
Christopher lại nở nụ cười quyến rũ có phần hơi trẻ con đó. “Vậy là buổi tối của tôi vừa trở nên tốt đẹp hơn.”
Suốt thời gian còn lại anh kể những chuyện vặt vãnh trong giới nghệ sĩ làm cho tôi cười liên tục và tạm thời không nghĩ tới Gideon nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Cary đã đứng chờ sẵn để nhảy với tôi bản tiếp theo. Tôi và Cary nhảy với nhau rất nhịp nhàng bởi chúng tôi từng đi học khiêu vũ chung. Tôi thoải mái tựa vào anh, thầm biết ơn vì có anh làm chỗ dựa tinh thần.
“Anh có một buổi tiệc vui chứ?” Tôi hỏi.
“Anh phải tự véo mình khi biết người ngồi cạnh anh là điều phối viên cao cấp của Fashion Week. Mà cô ấy còn tán tỉnh anh nữa chứ.” Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt có vẻ u ám. “Mỗi khi đến những nơi này, ăn mặc đẹp như vậy, anh lại thấy khó tin nổi. Em đã giúp thay đổi cả cuộc đời anh, Eva ơi.”
“Còn em thì giúp em tỉnh ngộ ra rất nhiều lần. Tin em đi, hai đứa mình coi như huề.”
“Em nghĩ là tại em. Em sẽ kể anh nghe sau.”
“Em sợ là anh sẽ cho anh ta một trận trước mặt mọi người à?”
Tôi thở dài. “Em không muốn anh làm vậy, coi như là vì mẹ em cũng được.”
Cary khẽ hôn lên trán tôi. “Anh đã nói trước với anh ta rồi. Anh ta biết trước mọi chuyện mà.”
“Trời ơi, Cary.” Tôi quá xúc động vì thương anh, nhưng cũng không nén nổi nụ cười. Lẽ ra tôi phải đoán được Cary sẽ nói chuyện trước với Gideon chứ. Anh vốn luôn đóng vai người anh cả của tôi mà.
Gideon bỗng từ đâu xuất hiện. “Tôi sẽ nhảy với Eva.”
Nghe không giống như một lời mời lịch sự chút nào.
Cary đứng lại nhìn tôi. Khi tôi gật đầu, anh khẽ chào rồi lui ra, ném vào mặt Gideon một tia nhìn hằn học.
Gideon kéo tôi lại gần rồi tiếp tục điệu nhảy với kiểu cách mà anh vẫn chiếm đoạt mọi thứ khác – đầy tự tin và sự thống trị. Khiêu vũ với anh có cảm giác hoàn toàn khác so với hai người bạn nhảy vừa rồi của tôi. Gideon vừa có kĩ thuật nhuần nhuyễn của Christopher, anh lại vừa hiểu cách cơ thể tôi di chuyển giống như Cary. Nhưng ở Gideon còn có thêm sự táo bạo và hung hãn đầy nhục dục.
Dù đang không vui, nhưng việc ở quá gần người vừa làm tình với tôi cách đâu không lâu khiến tôi lại bị cám dỗ. Anh toát ra mùi hương khó cưỡng và cái cách anh diu tôi lướt đi trong những bước nhảy liều lĩnh khiến tôi thấy đau nhói từ bên trong, không khỏi nghĩ về những gì chúng tôi vừa làm với nhau.
“Em cứ biến đi đâu mất về?” Anh nhìn tôi cau có.
“Có vẻ như Magdalene đã kịp thời trám vào chỗ trống mà.”
Anh nhướn mày, kéo tôi vào sát hơn. “Em ghen hả?”
“Anh nghĩ vậy hả?” Tôi nhìn lảng sang chỗ khác.
Anh nói vẻ khó chịu. “Tránh xa em trai anh ra nhé Eva.”
“Tại sao?”
“Tại anh nói như vậy.”
Cơn giận của tôi bị châm ngòi sau cả một buổi tối đắm chìm trong bao nhiêu nghi ngờ và dằn vặt kể từ sau khi chúng tôi làm tình như hai con thú hoang. Tôi quyết định thử xem Gideon Cross có chấp nhậ