Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.

m cách.”

“Anh nói nghe cứ như dễ lắm.” Tôi biết là tôi thuộc dạng người khó chiều và anh cũng vậy.

“Nếu dễ thì chán lắm.” Anh bế tôi qua đặt xuống ghế trên quầy rượu, rồi mở nắp đậy ra khỏi cái đĩa chứa bánh kẹp to và khoai tây chiên. Thức ăn vẫn còn ấm vì được đặt trên một miếng đá nóng.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang rất đói. Nói chuyện rõ ràng xong xuôi rồi, tôi thấy rất thoải mái và lại thèm ăn.

Anh lấy chiếc khăn ăn trải lên đùi tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. “Vậy bây giờ mình sẽ làm thế nào đây?”

“À, anh cứ lấy tay cầm bánh lên rồi cho vô miệng thôi.”

Anh ném cho tôi một cái nhìn ghê tởm khiến tôi bật cười và cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ ở bên cạnh anh cũng khiến tôi thấy dễ chịu. Nhưng cảm giác này thường không kéo dài. Tôi cắn miếng bánh, tận hưởng hương vị bánh kẹp phô mai ngon tuyệt vời.

“Ngon hả?” Gideon hỏi.

“Rất ngon. Em nghĩ một người đàn ông hiểu rõ về bánh kẹp như anh thì em phải giữ làm của riêng mới được.” Tôi lau tay và miệng. “Anh có phản đối khi bị chiếm hữu độc quyền không?”

Anh im lặng kỳ lạ, rồi bỏ cái bánh xuống đĩa. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì. “Anh cho rằng đó là một điều kiện trong mối quan hệ của hai đứa mình. Để anh nói rõ luôn là em cũng không được dính líu tới những người đàn ông khác nữa, Eva.”

Tôi biết trong anh có một cái gì đó tăm tối. Trước đây tôi học được cách phát hiện ra khi một người đàn ông có điều gì không ổn qua ánh mắt để kịp tránh xa. Nhưng trực giác đó không hề lên tiếng cảnh báo khi tôi ở cùng Gideon. “Còn phụ nữ thì được phải không?” Tôi hỏi đùa, thấy vui vẻ hẳn.

Anh nhíu mày. “Em biết anh chàng ở chung với em là lưỡng tính phải không?”

“Anh thấy có vấn đề gì không?”

“Chỉ có vấn đề nếu hắn đụng vào em thôi. Cơ thể em thuộc về anh, Eva nhé.”

“Vậy anh cũng thuộc về một mình em chứ?”

Ánh mắt anh bỗng trở nên nóng bỏng. “Đúng vậy, và anh hy vọng em sử dụng nó một cách dữ dội và thường xuyên.”

“Anh đã thấy em khỏa thân rồi.” Tôi trêu. “Anh biết anh sở hữu cái gì, còn em thì chưa nhìn thấy hết tài sản của em.”

“Chuyện đó có thể giải quyết liền bây giờ được.”

Tôi nhấp nhổm trên ghế khi nghe câu đó. Anh thấy vậy liền mỉm cười tinh quái.

“Mà thôi đi. Hôm thứ Sáu em đã về trễ giờ làm rồi.” Tôi tiếc rẻ.

“Vậy tối nay nhé.”

Tôi cười. “Chắc chắn rồi.”

“Anh sẽ xong việc lúc năm giờ. Để anh đón em.” Anh quay ra tiếp tục ăn, có vẻ rất hài lòng.

“Chắc không cần đâu.” Tôi mở chai tương cà chua. “Em định sau giờ làm sẽ đến phòng tập.”

“Vậy mình đi chung.”

“thật hả?” Tôi dốc ngược cái chai rồi lấy tay gõ lên đáy cho tương chảy xuống.

Anh cầm lấy chai tưởng rồi dùng dao khều ra cho tôi. “Anh nghĩ anh nên tiêu bở năng lượng trước khi anh xử lý em. Để cho ngày mai em còn đi nổi.”

Tôi nhìn anh kinh ngạc vì anh nói chuyện đó tỉnh queo. Nhưng nét mặt anh cho thấy đó không hẳn là câu nói đùa. Cơ thể tôi rạo rực. Tôi biết mình chắc chắn sẽ “nghiện” Gideon Cross mất.

Tôi ăn mớ khoai chiên, chợt nghĩ tới một người khác cũng nghiện Gideon. “Magdalene khiến em thấy phiền.”

Anh nuốt thức ăn rồi nhấp một ngụm nước. “Cô ấy nói là có nói chuyện với em nhưng không được suôn sẻ.”

Tôi nghĩ tới cái cách xảo quyệt mà Magdalene định tách tôi ra khỏi Gideon. Tôi sẽ phải rất cẩn thận với cô ả này, và Gideon phải làm gì đó, như là đoạn tuyệt với cô ả chẳng hạn.

“Ừ, không suôn sẻ tí nào.” Tôi tán thành. “Nhưng em rất bực khi cô ả nói rằng anh không tôn trọng những người phụ nữ anh đưa được lên giường, và ngay khi làm tình xong với em là coi như em đã biến mất trong mắt anh.”

Gideon ngừng ăn. “Cô ấy có nói vậy à?”

“Em lặp lại từng chữ đó. Cô ả còn nói anh giữ cô ả bên mình mà không làm gì hết vì anh muốn đợi tới khi anh sẵn sàng có cuộc sống ổn định cho hai người.”

“Vậy nữa hả.” Anh hạ giọng, nghe hơi đùa cợt.

Tôi chột dạ, biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ trở nên rất tốt đẹp hoặc rất tệ hại, tùy vào điều Gideon sắp sửa nói. “Vậy em có tin tưởng anh không?”

“Đương nhiên là em tin anh. Nhưng cô nàng đó khiến em bực bội.” Tôi vẫn khăng khăng.

“Sẽ không vậy nữa đâu, để anh nói chuyện với cô ấy.”

Chỉ nghĩ tới chuyện anh sẽ trò chuyện với ả kia là tôi đã ghen. Tôi thấy mình cần phải nói ra luôn. “Gideon nè…”

“Anh đây…” anh ăn hết cái bánh kẹp và chuyển sang khoai chiên.

“Em là người rất ghen. Em có thể trở nên cực kỳ vô lý vì ghen đó.” Tôi cầm một miếng khoai chiên chọc vào cái bánh kẹp. “Anh nên suy nghĩ về chuyện đó, nghĩ xem anh có muốn quen với một người quá tự trọng như em không. Khi anh mới theo đuổi em thì em đã nghĩ tới chuyện này rồi. Em biết mình sẽ phát điên khi thấy phụ nữ vây quanh anh mà em không được có ý kiến.”

“Bây giờ em được có ý kiến rồi đó.”

“Anh không nghiêm túc trong chuyện này.” Tôi lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp.

“Anh chưa bao giờ nghiêm túc như vầy trong cuộc đời anh.” Gideon đưa ngón tay lên khóe miệng tôi, quệt một chút nước sốt rồi cho vào miệng nếm. “Không phải chỉ có mình em như vậy đâu. Anh cũng ghen lắm đó.”

Tôi không hề nghi ngờ điều đó.

Tôi cắn thêm một miếng bánh, thấy nôn nóng một cách đáng xấu hổ khi nghĩ tới tối nay…” Em cứ ng


XtGem Forum catalog