Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328013

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

nhìn tôi chằm chằm khi tôi bước từ thang máy ra, cho đến khi tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Cary và nhận ra cái áo thun cô nàng đang mặc cũng là của Cary.

Cô ả nhìn tôi hơi mỉm cười. “Áo ngủ đẹp đó.”

“Áo thun cũng đẹp ghê.”

Mái tóc vàng biến mất với nụ cười điệu đàng.

Ra khỏi thang máy tôi gặp Cary đang thơ thẩn trên lối đi trong chiếc áo ngủ.

Anh giang tay ra. “Lại đây cưng.”

Tôi bước tới ôm chặt lấy anh, nghe nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ lẫn với mùi mồ hôi và xác thịt. “Cô nàng vừa đi ra là ai vậy?”

“Cũng là người mẫu. Mà thôi đừng nói về cô ta. Cross gọi điện nói là em đang về mà chìa khóa của em thì vẫn ở chỗ anh ta, nên muốn biết chắc là anh còn thức để mở cửa cho em. Giọng anh chàng nghe khổ sở và lo lắng lắm. Có muốn kể anh nghe bây giờ không?”

Tôi thả túi xách xuống quầy ăn sáng rồi bước vô bếp. “Anh ấy lại bị ác mộng nữa, lần này còn ghê hơn. Khi em hỏi thì anh ấy chối phăng, rồi bịa ra chuyện khác, làm như em bị điên vậy.”

“À, phản ứng thường thấy nhất.”

Điện thoại reo, tôi bật nút tắt chuông đi, Cary cũng làm vậy với cái điện thoại còn lại trên bàn. Tôi lấy điện thoại di động ra, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Gideon, nhắn tin cho anh. Đã về nhà an toàn. Hy vọng tối nay anh ngủ ngon.

Xong tôi tắt nguồn, thảy lại vô túi xách rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước to. “Tệ hơn nữa là tối nay em vừa kể hết mọi chuyện với anh ấy.”

Cary nhướn mày. “Vậy hả? Gideon phản ứng làm sao?”

“Anh ấy phản ứng tốt hơn em nghĩ nhiều. Giờ thì Nathan nên cầu trời là hai người không bao giờ gặp nhau.” Tôi uống hết chai nước. “Gideon cũng đồng ý điều trị với em. Em tưởng tụi em đã có một bước tiến dài rồi, nhưng không ngờ lại đâm đầu vô tường.”

Cary tựa lên quầy ăn sáng chồm tới. “Mà sao nhìn em có vẻ bình tĩnh, không khóc lóc gì cả. Hay là anh nên lo đây?”

Tôi đưa tay xoa bụng để làm dịu nỗi sợ đang nhen nhúm. “Em không sao. Em chỉ muốn làm sao cho chuyện giữa em và anh ấy được tốt đẹp thôi. Nhưng em không chấp nhận anh ấy nói dối những chuyện quan trọng như vậy.”

Chúa ơi. Tôi không dám cho phép mình tưởng tượng tới lúc chúng tôi không vượt qua được chuyện này. Chưa gì tôi đã bắt đầu thấy sợ. Nỗi khao khát được ở bên cạnh anh như đang sôi lên trong máu tôi.

“Em cừ lắm, cưng à. Anh rất tự hào về em.” Cary bước tới khoác tay tôi rồi tắt đèn trong bếp. “Giờ thì đi ngủ để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới nào.”

“Em tưởng anh và Trey đang tiến triển tốt chứ.”

Cary nhoẻn cười rạng rỡ. “Cưng à, anh nghĩ anh đang yêu mất rồi.”

“Yêu ai?” Tôi tựa má lên vai anh. “Trey hay cô ả tóc vàng?”

“Trey chứ. Khùng quá, cô tóc vàng chỉ như tập thể dục thôi.”

Tôi hoàn toàn không đồng tình với chuyện Cary lúc nào cũng tự phá hoại hạnh phúc của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Có thể việc tập trung vô những chuyện tốt đẹp với Trey hiện giờ sẽ khiến Cary dần bỏ được những thói xấu đó. “Vậy cuối cùng anh cũng tìm được một anh chàng tử tế. Mình ăn mừng đi.”

“Nè, câu đó là của anh mà.”

*omekase: là kiểu nhà hàng không có thực đơn mà món ăn sẽ do bếp trưởng tự chọn cho từng khách.

Buổi sáng hôm sau bắt đầu với một cảm giác mơ hồ khó giải thích. Cho tới giờ ăn trưa, xung quanh tôi lúc nào cũng như có một làn sương mù lạnh giá đang bao phủ. Dù đã mặc một cái áo len bên ngoài, rồi còn quàng thêm cái khăn choàng cổ không ăn nhập gì tới cả hai cái áo đang mặc, tôi vẫn thấy không đủ ấm. Ai nói gì tôi cũng hiểu chậm hơn bình thường một chút, và nỗi sợ hãi cứ thường trực trong lòng.

Gideon không liên lạc gì hết.

Không tin nhắn, không thư điện tử, cũng không có giấy viết tay.

Sự im lặng đó khiến tôi khổ sở, nhất là khi kết quả tìm kiếm trên Google gửi cho tôi những tấm hình và đoạn phim quay bằng điện thoại cảnh tôi và Gideon ở công viên Bryant ngày hôm qua. Nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau, gương mặt hiện rõ những đam mê, khao khát, và cả sự nhẹ nhõm hạnh phúc sau khi vừa làm lành, khiến tôi sung sướng trong đau khổ.

Nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, Gideon.

Nếu chúng tôi không vượt qua được lần này, liệu tôi có quên được anh không? Hay tôi có hối hận không?

Tôi cố gắng làm việc bình thường. Hôm nay Mark sẽ họp với Gideon lần thứ hai. Hay có khi nào vì vậy nên Gideon thấy không cần phải liên lạc với tôi? Hay đơn giản chỉ vì anh ấy quá bận? Tôi biết lịch làm việc của anh rất kín. Hai đứa còn định đi tập chung sau giờ làm mà. Tôi thở dài, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn phải ổn thôi.

Lúc mười hai giờ kém mười lăm điện thoại trên bàn tôi reo. Tôi thất vọng khi nhìn thấy số cuộc gọi từ quầy tiếp tân công ty.

“Eva nè,” giọng Megumi có vẻ thích thú, “Có Magdalene Perez tới tìm cô.”

“Vậy nữa hả?” Tôi nhìn chằm chằm vô màn hình máy tính, vừa khó hiểu vừa bực bội. Hay mấy tấm hình ở công viên Bryant đã khiến cô ả sốt ruột phải chui ra khỏi cái túp lều tưởng tượng của mình?

Không cần biết là vì lý do gì, tôi không muốn nói chuyện với ả lúc này. “Cô bảo cô ta ngồi chờ một chút nhé, tôi có việc phải làm trước đã.”

“Được rồi, để tôi nói cô ta chờ.”

Tôi cúp máy rồi lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số vă


Lamborghini Huracán LP 610-4 t