XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 8.5.00/10/825 lượt.

tôi vì gót giày tôi bị lún xuống lối đi rắc đầy sỏi.

Bước vào dinh thự rộng lớn được xây theo phong cách kiến trúc Tudor của Anh, chúng tôi được cả gia đình Gideon đón tiếp nồng nhiệt – mẹ anh, cha dượng anh, Christopher và em gái anh.

Tôi nhìn cảnh đó và nghĩ nếu có thêm Gideon nữa thì sẽ thật là hoàn hảo. Mẹ và em gái anh cũng có mái tóc đen óng mượt, hàng mi dày và đôi mắt xanh lơ. Cả hai đẹp một cách tinh tế.

“Eva!” mẹ Gideon kéo tôi lại gần, khẽ chạm má. “Bác rất vui là cuối cùng cũng được gặp cháu. Cháu thật là xinh đẹp! Cả cái váy nữa, bác thích lắm.”

“Cảm ơn bác.”

Rồi bà đưa tay vuốt tóc, vuốt mặt tôi, xong còn vuốt xuống hai cánh tay tôi. Tôi thấy khó chịu, vì sự đụng chạm đôi khi có thể khiến căn bệnh của tôi bùng nổ, nhất là với một người lạ. “Tóc cháu vàng tự nhiên hả?”

“Dạ.” Tôi vô cùng bất ngờ và bối rối. Ai lại hỏi một người mới gặp câu đó?

“Thật là tuyệt vời. Hoan nghênh nhé, hy vọng cháu sẽ có một buổi tiệc vui. Gia đình bác rất vui vì cháu đã tới.”

Tôi thấy không thoải mái nên rất mừng khi bà chuyển hướng qua tấn công Cary.

“Còn đây hẳn là Cary rồi.” Bà bắt đầu ngân nga. “Tôi cứ tưởng hai cậu con trai của tôi là đẹp trai nhất hành tinh, giờ biết là mình đã sai. Cậu thật là tuyệt diệu, chàng trai trẻ ạ.”

Cary cười tươi hết cỡ. “Ôi, chắc cháu yêu mất thôi, thưa cô Vidal.”

Bà cười sung sướng. “Thôi nào, cứ gọi tôi là cô Elizabeth, hay Lizzie cũng được nếu cậu dám.”

Tôi quay qua thấy Christopher Vida Cha đang siết chặt tay mình. Ông nhìn rất giống con trai, cũng đôi mắt xanh lục hơi ngả xám và nụ cười pha nét trẻ con. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy ông mặc quần ka-ki, giày da mọi với áo len sợi. Nhìn ông giống giáo sư đại học hơn là giám đốc hãng ghi âm.

“Chào Eva. Tôi gọi như vậy được không?”

“Được ạ.”

“Gọi tôi là chú Chris nhé, để phân biệt với Christopher. Ông nghiêng đầu ngắm tôi qua cặp kính gọng màu nâu đồng nhìn hơi tinh quái. “Tôi có thể hiểu sao Gideon lại thích cô như vậy. Cô có đôi mắt xám màu khói, nhưng lại rất trong và ngay thẳng. Có lẽ là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, đương nhiên là ngoại trừ của vợ tôi ra.”

“Cảm ơn ạ.” Tôi đỏ mặt.

“Gideon có đến không vậy?”

“Theo cháu biết thì không.” Sao cha mẹ anh lại không biết mà phải hỏi tôi nhỉ?

“Cả nhà luôn mong nó tới mà.” Ông ra hiệu về phía một người phục vụ đang chờ sẵn. “Vui lòng vào bên trong vườn và tự nhiên như ở nhà nhé.”

Christopher đón tôi bằng một cái ôm và hôn lên má, trong khi cô em gái, Ireland, nhìn tôi sưng sỉa theo kiểu rất thường thấy ở bọn con gái mới lớn. “Chị có mái tóc vàng.”

Khỉ thật. Bộ chuyện Gideon thích tóc nâu đã trở thành luật trong nhà này rồi hay sao? “Còn em có mái tóc nâu rất đáng yêu.”

Cary chìa tay ra cho tôi, may quá.

Khi chúng tôi đi khỏi, anh thì thầm. “Họ có giống như em tưởng tượng không?”

“Mẹ anh ấy thì có lẽ giống, còn ông cha dượng thì không.” Tôi ngoái lại nhìn chiếc đầm dài màu kem trên thân hình mảnh dẻ của Elizabeth Vidal, thầm nghĩ mình biết quá ít về gia đình anh. “Một đứa con riêng thì làm sao mà có thể hưởng công việc kinh doanh của cha dượng mình nhỉ?”

“Cross có cổ phần trong Vidal Records không?”

“Có, chiếm cổ phần áp đảo.”

“Ừm… có thể anh ấy muốn giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn của ngành âm nhạc.”

“Vậy tại sao không cho mượn tiền luôn?”

“Hay vì anh ta lúc nào cũng là một doanh nhân khôn khéo?”

Tôi thở dài, cố xua thắc mắc ra khỏi đầu. Tôi đến đây là vì Cary chứ không phải Gideon, và tôi phải luôn nhắc mình nhớ điều đó.

Vô tới bên trong, tôi thấy một căn lều to trang trí công phu được dựng lên ở khu vườn phía sau. Dù thời tiết rất đẹp, tôi không ra ngoài trời mà chỉ đến ngồi ở một cái bàn trải khăn trắng có hoa văn nổi.

Cary vỗ nhẹ vai tôi. “Em nghỉ ngơi nhé, anh đi xã giao chút.”

“Ra trận đi.”

Cary đi mất.

Tôi ngồi nhấm nháp sâm banh, tán gẫu với bất kỳ ai đến bắt chuyện. Tôi có nghe nhạc của rất nhiều ca sĩ đang có mặt tại đây, nên thấy thích thú khi lén quan sát họ từ chỗ ngồi. Dù xung quanh ai nhìn cũng lịch lãm và có vô số người phục vụ, nhưng không khí nhìn chung rất thoải mái và nhẹ nhàng.

Tôi bắt đầu thật sự thư giãn thì nhìn thấy người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại đang bước từ trong nhà ra lối đi vào vườn: Magdalene Perez, đẹp rực rỡ trong chiếc váy lụa mềm màu hồng dài tới gối.

Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi siết nhẹ, làm tim tôi đập nhanh vì nhớ lại cái đêm tôi và Cary tới câu lạc bộ của Gideon. Nhưng lần này người bước ra là Christopher.

“Eva này,” Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, rồi chống cùi chỏ lên đầu gối nghiêng người về phía tôi. “Cô có vui không? Không thấy cô tiếp xúc nhiều với mọi người.”

“Tôi đang rất thoải mái.” Quả thế, ít nhất là trong lúc này. “Cảm ơn vì đã mời tôi nhé.”

“Cảm ơn vì đã tới. Bố mẹ tôi rất phấn khởi khi có cô ở đây.” Nụ cười rộng của anh, cùng với cái cà vạt in đầy hình hoạt hình bằng nhựa nổi làm tôi mỉm cười. “Cô đói không? Bánh thịt cua ngon lắm đó, khi nào có người bưng ngang nhớ lấy một cái nhé.”

“Tôi sẽ để ý.”

“Cần gì cứ gọi tôi nhé. Và nhớ nhảy với tôi một bản nữa.” C