XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 7.5.00/10/865 lượt.

hơi quá hả?”

“Ừ.” Anh bỏ cái hộp xuống rồi đi vòng qua bàn. “Rất là quá đáng. Làm anh đứng ngồi không yên, không tập trung được gì. Anh không thể ngưng nghĩ tới em, lúc nào cũng bồn chồn không yên. Trước giờ anh chưa khi nào bị như vậy khi đang làm việc. Anh đang rất bận rộn mà còn bị em bao vây.”

Tôi biết rõ công việc của anh quan trọng như thế nào, vậy mà lại không nghĩ kỹ khi nỗi hứng làm anh ngạc nhiên, hết lần này đến lần khác. “Em xin lỗi, Gideon. Em thiếu suy nghĩ quá.”

Anh bước tới, dáng đi quyến rũ tới nỗi lại làm cho tôi tưởng tượng ra cảnh anh ở trên giường. “Xin lỗi cái gì chứ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.”

“Thật không?” Tôi nhìn anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải. “Em chỉ muốn làm anh vui thôi. Có vừa không? Em đoán đại…”

“Vừa lắm. Em thật tuyệt vời.” Gideon cầm tay tôi hôn lên chiếc nhẫn tôi đang đeo, rồi tôi cũng làm vậy với anh. “Em làm cho anh thấy… đau nhói, Eva à.”

Tôi nín thở. “Tệ dữ vậy hả?”

“Không, tuyệt vời chứ.” Anh ôm lấy mặt tôi, chiếc nhẫn áp vào má mát lạnh, rồi hôn tôi say đắm.

Tôi không muốn buông ra, nhưng ráng kiềm chế vì nghĩ hôm nay mình đã làm hơi quá rồi. Hơn nữa nãy giờ anh quá tập trung vào tôi mà quê chưa bấm nút làm mờ kính.

“Em nói lại cái câu em nói sáng nay lúc trên xe đi.” Anh thì thầm.

“Em…không biết nữa.” Tôi vuốt áo anh. Tôi không dám nói yêu anh lần nữa. Lần đầu có vẻ không suôn sẻ lắm, nên tôi không biết liệu anh có hiểu hết ý nghĩa của lời nói không. “Anh biết không, anh đẹp đến mức khó tin. Mỗi lần nhìn thấy anh là em lại bị choáng váng. Nên em không dám làm liều đâu, lỡ an sợ quá chạy mất thì sao.”

Anh chồm tới trước áp trán lên trán lên trán tôi. “Em hối hận rồi phải không? Vụ mấy bó hoa, rồi cái nhẫn nữa…”

“Anh thích cái nhẫn thật không?” Tôi lùi ra để nhìn kỹ mặt anh, cố đoán xem anh đang nói thật hay xạo. “Em không muốn anh không thích mà phải đeo vì em.”

Anh dí ngón tay lên vành tai tôi. “Chiếc nhẫn đẹp lắm, giống y như anh trong mắt em. Anh rất hân hạnh được đeo nó.”

Tôi hạnh phúc khi anh hiểu được ý nghĩa của chiếc nhẫn. Hẳn nhiên rồi, vì anh hiểu tôi mà.

“Hay là em đang cố làm sao để rút lại lời nói một cách dễ dàng…” Mắt anh lộ vẻ lo lắng vô cùng.

Tôi không cưỡng lại được ánh mắt đó. “Từng lời em nói đều là chân thật, Gideon à.”

“Anh sẽ làm cho em phải nói lại lần nữa.” Lời đe dọa cực kỳ hấp dẫn. “Em sẽ phải hét lên câu đó khi anh làm xong cái chuyện anh sẽ làm với em.”

Tôi cười toe toét, lùi ra xa. “Làm việc tiếp đi, đồ quỷ.”

“Anh sẽ chở em về lúc năm giờ.” Anh nhìn tôi bước ra cửa. “Lúc xuống tới xe anh muốn em phải sẵn sàng nhé. Có tự làm gì thì không được tới đích trước nghe chưa. Không là anh phạt đó.”

Phạt. Tôi rùng mình, hơi sợ. Tôi tin Gideon biết đâu la giới hạn. “Còn anh cũng sẽ sẵn sàng chứ hả?”

Anh cười nhăn nhở. “Có khi nào anh ở cạnh em mà không sẵn sàng không? Cảm ơn em, Eva, vì từng giây phút của ngày hôm nay.”

Mắt anh sẫm lại khi tôi trao anh một nụ hôn gió. Ánh mắt đó theo tôi suốt cả buổi chiều.

Tôi về tới nhà lúc sáu giờ trong tình trạng đầu bù tóc rối. Lúc trước ra khỏi tòa nhà nhìn thấy chiếc limousine bên vệ đường thay cho chiếc Bentley là tôi đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Gideon gần như túm tôi lại khi tôi vừa bước lên xe, rồi ngay lập tức phô diễn tài nghệ’

Tôi thấy may mắn là mình cũng khỏe mạnh, nếu không chắc đã không chịu nổi cơn tham lam cộng với sự sung mãn vô tận của anh. Không phải tôi phàn nàn gì, chỉ là nhận xét vậy thôi.

Lúc tôi hối hả về tới đã thấy Clancy chờ sẵn trong sảnh. Anh ta cũng không nói gì khi thấy tôi đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm còn hai má thì ửng hồng. Tôi thay đồ thật nhanh rồi lên xe tới phòng tập của Parker, thầm mong buổi tập đầu tiên sẽ không quá nặng vì hai chân tôi vẫn còn run sau chuyến xe với Gideon.

Tôi vô cùng háo hức nôn nóng khi tới phòng tập. Lúc đó có hơn chục người đang tập chung, Parker đứng sát mép thảm động viên khích lệ. Khi tôi đến, anh dẫn tôi ra một góc trống để tập riêng.

“Vậy…giờ mình làm gì?” Tôi hỏi trước cho đỡ hồi hộp.

Anh mỉm cười, nét mặt gợi tò mò thú vị. “Hồi hộp không?”

“Chút chút.”

“Mình sẽ rèn luyện thể lực, sức bền và phản xạ cho em trước. Anh cũng sẽ tập cho em không bị lúng túng hay phản ứng chậm trong những tình huống bất ngờ.”

Trước khi tập tôi cứ nghĩ thể lực của mình không tệ, nhưng thì ra là có thể tập luyện để cải thiện hơn nhiều. Đầu tiên tô được giới thiệu làm quen với các thiết bị trong phòng tập, sau đó Parker giải thích cho tôi về các tư thế chiến đấu cũng như phòng thủ. Sau khi khởi động bằng bài cử tạ phối hợp, chúng tôi bắt đầu tập “tagging”, tức là hai người đứng đối diện, tìm cách chạm vào vai và đầu gối nhau đồng thời ngăn đối phương chạm vào mình.

Dĩ nhiên là Parker rất giỏi, nhưng tôi cũng bắt đầu hơi quen dần. Tuy nhiên tôi dành phần lớn thời gian để chú tâm phòng thủ vì hơn ai hết tôi biết bị ở thế hạ phong là như thế nào.

Dù có cảm giác được cơn sóng ngầm đó hay không, Parker cũng không bình luận gì.

Lúc Gideon tới tôi đang ngâm mình trong bồn tắm cho đỡ đau nhức.