
..... anh không có tình người..." Long Tịch Bảo chảy nước mắt, tức giận trừng hướng Long Tịch Bác... kết quả.... cô phát hiện...
Chung quanh.... tất cả đều là người.... đen ngòm một mảnh..... có Long Tịch Hiên... bà Lý... Phượng Kiệt... Vương Phong.... còn có tất cả người giúp việc trong nhà... trời ạ..... đánh chết tôi đi...... quá.... mất thể diện....
Long Tịch Bảo trợn to cặp mắt xinh đẹp, không dám tin nhìn kia đám người trong bóng tối, một lúc sau, toát ra một câu: "Các người... các người... các người cũng tới nhìn lén màu của quần lót sao... các người... các ngườ... sắc lang..."
Lời này vừa nói ra.... nhất thời, trên đầu đám người bay qua một đám quạ, im lặng tuyệt đối......
"Người nào rãnh rỗi xem quần lót của em.. anh tới xem xem lá gan của em đến cùng là lớn bao nhiêu mà thôi." Phượng Kiệt nhạo báng cười đùa.
"Anh thật không nhìn thấy?" Long Tịch Bảo đáng thương khụt khà khụt khịt, xoa xoa nước mắt nhỏ giọng hỏi.
"Không có." Phượng Kiệt trái lương tâm mà nói đến... tôi nhờ... làm sao có thể không thấy... quần lót ngây thơ như vậy..
"Anh Kiệt, anh biết quần lót Tuyết Tuyết thích mặc nhất thế nào không?" Long Tịch Bảo ngây thơ hỏi.
"Anh dĩ nhiên biết, cô ấy thích mặc màu đen đăng-ten,còn in hình con lợn buồn cười giống em nữa, nhưng hoàn toàn khác nhau...." Phượng Kiệt dương dương đắc ý nói.
Thời gian ngừng lại... mọi người trầm mặc... Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên nhìn Phượng Kiệt, mọi người dùng ánh mắt của mình nhìn Phượng Kiệt, tên ngu ngốc này, lại nói lên....
"Em muốn nói cho Tuyết Tuyết... anh nhìn lén quần lót của em." Long Tịch Bảo phun một câu, khóc lên....
"Này.... em đừng khóc..." Phượng Kiệt không biết làm sao nữa
"Đủ rồi, các người cũng đi xuống đi." Long Tịch Bảo rống một tiếng.... thật là đủ rồi, cô cư nhiên lại thảo luận vấn đề quần lót trước nhiều người như vậy.
Mọi người thấy nhìn sắc mặt của Long Tịch Bác xanh mét, rất thức thời bỏ đi, Long Tịch Bảo cũng thuộc loại người thức thời, chỉ thấy cô từ từ bò dậy, tay nhỏ bé vuốt cái mông bị thương, đi vài bước, phát hiện mắt cá chân đau nhói, xem ra là trẹo chân...
Cái này gọi là cái gì... tai họa nối tiếp tai họa..... ủy khuất bẹt bẹt miệng, khập khễnh hướng gian phòng đi tới... nhưng là bước đi
Bước đi, đi tới đi lui vẫn còn đứng tại chỗ.
Long Tịch Hiên níu lấy cổ áo Long Tịch Bảo, nhìn cô giả ngây giả dại ngu xuẩn, nhẹ giọng hỏi: "Em đi đâu?"
Long Tịch Bảo sợ hãi quay đầu lại, nhỏ giọng trả lời: "Không phải là muốn tất cả đều đi xuống sao...."
"Giả ngu?" Long Tịch Bác lại hỏi.
"Không... không dám..." Long Tịch Bảo như đưa đám, cúi đầu, ngập ngừng.
Long Tịch Hiên ôm ngang cô lên, mang cô đến chính phòng của cô, Long Tịch Bác đi theo sau....
"Em.. em không muốn ngồi... em thích nằm.." vừa tới bên giường Long Tịch Bảo gấp gáp nói, nói giỡn, cho dù giường rất mềm, ngồi xuống... cái mông sẽ đau chết mất.....
Long Tịch Hiên nhìn cô một chút, đặt cô trên mặt đất, chân Long Tịch Bảo mới vừa chạm đất, cả người liền úp sấp trên giường, chân thật là đau..
Cái mông cũng rất đau.... ngẩng đầu nhìn hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, cô biết...... quan tòa chuẩn bị tuyên án....
"Giải thích một chút hành động vừa rồi của em đi." Long Tịch Bảo lạnh lùng nhìn bộ dạng đáng thương của Long Tịch Bảo, nhàn nhạt hỏi.
"Em nếu như em nói đó là em đang tập kịch thì các anh tin sao?" Long Tịch Bảo liếc một chút về hai khuôn mặt sinh đôi không chút thay đổi kia, nhẹ giọng nói đến
"Em cứ nói đi?" Sinh đôi trăm miệng một lời trở lại.
"Ha ha vậy nếu như mà em nói là em muốn thử nghiệm làm Romeo trèo tường, các anh tin sao?"
"Em thử trèo tường ư? Anh còn tưởng rằng em muốn học công chúa tóc dài chạy ra khỏi tháp cao đấy." Long Tịch Bác nói.
" Anh cũng đã đánh rồi còn muốn như thế nào nữa." Long Tịch Bảo nhỏ giọng oán trách.
"Em nói cái gì? Nói to lên."
"Không có em chỉ nói em thấy chán cực kỳ buồn, cho nên đùa một chút "
"Chán? Cực kỳ buồn? Đùa một chút?"
"Đúng vậy chính là như vậy "
"Em dùng mạng để chơi đùa hả?! Em cho rằng em có mấy cái mạng mạng? Nếu ruy-băng bị đứt thì em có thể nằm ở đây nói chuyện với bọn anh sao? Rốt cuộc em có đầu óc hay không, chuyện nguy hiểm như vậy mà em cũng dám làm, có phải còn muốn thêm một bạt tai nữa không hả?" Long Tịch Bác đột nhiên hướng về phía mặt của cô mà điên cuồng hét lên.
Anh không biết anh thật không biết nên làm sao để đối đãi cô, mấy ngày trước thì ngoan ngoãn, lập tức lại bắt đầu không an phận, đánh cô ư người cuối cùng đau lòng là anh mà.
Không đánh cô ư lại sợ cô càng lúc càng không thể trị Long Tịch Bác hít một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, nhìn cô đã bị anh hù dọa một chút, lạnh giọng hỏi: "Nói, rốt cuộc muốn đi nơi nào? Muốn làm gì?"
Long Tịch Bảo sợ hãi nhìn Long Tịch Bác, ngập ngừng mà nói đến: "Em em chỉ muốn rời đi mà thôi "
Lời vừa nói ra, đôi mắt sắc bén của Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên lập tức trầm xuống
Long Tịch Bác vọt tới trước mặt Long Tịch Bảo, xách cô từ trên giường xách lên, để cho cô mặt đối mặt nhìn anh, từng chữ từng câu mà nói: