m lên mặt tường lồi lõm bằng thạch anh.
Nhớ ngày đó tường này là do Long Tịch Hiên đặc biệt giúp cô thiết kế, bởi vì anh biết rõ cô thích những thứ lấp lánh giống như thạch anh, mà bây giờ tường này lại là hung khí làm bị thương tay cô, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn bị mặt tường gồ ghề kéo lê ra một vết máu, thoạt nhìn có chút ghê người.
Phát tiết một lúc lâu, Long Tịch Bảo mới mệt mỏi nhanh chóng dừng lại, nín thở chìm vào trong nước, ý muốn nước rửa trôi đi những phiền não cùng nhớ nhung của cô, một lúc sau, mới đứng lên xả nước sạch bọt trên người, gội đầu, quấn kỹ khăn tắm quanh người rồi ra khỏi phòng tắm, mới vừa bước ra cửa liền bị người nào đó ngồi ở trên giường hù sợ.
Sửng sốt một chút, lại không coi ai ra gì đi tới bàn trang điểm, ngồi xuống, dùng khăn lông khô đã sớm chuẩn bị tốt lau tóc.
Long Tịch Hiên tham lam ngắm nhìn người vừa từ trong phòng tắm đi ra, cô gầy đi, cằm trở nên nhọn như vậy, làm anh rất đau lòng, nhìn cô đối với anh thì xem như không thấy, anh giống như bị người ta cho một cái tát, lúng túng lại càng thêm tức giận.
Anh đi về phía cô nhóc bướng bỉnh mà mình ngày đêm nhớ nhung, cầm lên khăn lông khô trên bàn, thay cô lau mái tóc đen mềm mại dài tới đùi kia.
Bọn họ ai cũng không lên tiếng, nếu như không phải âm thanh TV mở lớn, không khí không biết lúng túng đến mức nào.
Long Tịch Bảo mặc cho anh lau mái tóc dài của cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, có chút lúng túng, cả cơ thể cô trần trụi bên dưới khăn tắm khiến thần kinh toàn thân cũng trở nên nhạy cảm.
Trước kia nghe người ta nói, thời điểm người yêu gây gổ với nhau, nếu như phe nào đang khỏa thân, thì khí thế phe đó nhất định xuống thấp, bởi vì không có cảm giác an toàn, cho nên nói không mặc quần áo thì không có khí thế, hiện tại cô chính là người không có khí thế đó.
Long Tịch Hiên quen tay cầm lên máy sấy tóc giúp người nào đó thổi khô tóc, ngón tay thon dài không ngừng xuyên qua mái tóc dài của cô, bộ dáng rất chuyên nghiệp, ngay cả động tác tay cũng rất chuyên nghiệp.
Long Tịch Hiên lẳng lặng giúp cô sấy tóc, thỉnh thoảng liếc trộm khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững của cô mấy lần, không biết làm sao mở miệng nói xin lỗi.
Long Tịch Bảo trầm mặc không nói để cho Long Tịch Hiên sấy tóc cho cô, trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết.
Thật vất vả tóc rốt cuộc cũng được sấy khô, Long Tịch Bảo đứng dậy, muốn đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm thay, không ngờ vừa mới bước một bước, tay nhỏ bé liền bị người ta bắt được. Editor: Fedfan
Long Tịch Hiên bắt được bàn tay nhỏ bé của Long Tịch Bảo, nhẹ nhàng lên tiếng: "Bảo Bảo, em còn muốn ầm ĩ đến lúc nào?"
Long Tịch Bảo sững sờ, nhất thời không vui, cô đang ầm ĩ sao? Cô chỉ là muốn một câu ‘thật xin lỗi’ và sự tin tưởng của bọn họ đối với cô, cô là đang ầm ĩ sao? Ở trong mắt bọn họ, cô chẳng qua là đang cáu kỉnh với bọn họ thế thôi sao?
Sự tức giận đột ngột khiến cho gai trên người Long Tịch Bảo lại chĩa ra, cô cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Sủng vật thì không có tư cách cáu kỉnh, nếu không chủ nhân không vui sẽ vứt bỏ bọn nó, dù sao cũng là thú vật thôi, nuôi nó vốn là để chủ nhân giải trí, không phải sao?"
Long Tịch Hiên vốn đang vô cùng áy náy bị mấy câu nói của cô hoàn toàn chọc giận, anh kéo Long Tịch Bảo qua, để cho cô đối mặt với mình, sau đó giữ chặt cằm của cô, gằn từng tiếng: "Anh cho em thêm một cơ hội, thu hồi lời nói vừa rồi."
Long Tịch Bảo chỉ nhàn nhạt nhìn anh, cười nịnh nọt một chút, khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Cậu chủ Hiên hình như không quá thích nghe tôi nói a, hết cách rồi, cái loại “chó hoang” vừa sinh ra đã bị người ta vứt bỏ như chúng tôi, miệng lưỡi bén nhọn, không quá biết nói chuyện, cũng không nên đòi sự vui vẻ của chủ nhân, không bằng, anh đem tôi giết hoặc là bán cho người khác đi? Tránh cho anh mỗi lần nhìn thấy tôi đều tức giận, ta rất áy náy nha."
Nghe vậy, Long Tịch Hiên giận đến mức gân xanh cũng nổi lên, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng của cô, giật giật khóe miệng: "Được, rất giỏi, giỏi vô cùng, em đã muốn chà đạp chính mình thì sao tôi có thể không thành toàn cho em."
Nói xong, liền ôm lấy thân thể mềm mại tản mát ra mùi thơm mê người của cô đi tới bên giường, không hề thương hương tiếc ngọc mà ném cô lên giường, sau đó thân thể cường tráng liền đè lên, cúi đầu xuống bắt lại đôi môi đỏ mọng của cô.
"Ưmh …" Long Tịch Bảo một bên căng thẳng nắm chặt khăn tắm trên người, chỉ sợ nó rơi ra, một bên còn phải đưa tay khước từ sự xâm phạm của Long Tịch Hiên đối với cô.
Long Tịch Hiên liền dùng một tay đem hai tay nhỏ bé của cô khống chế ở đỉnh đầu, thô lỗ và điên cuồng giày vò đôi môi đỏ mọng phấn nộn của cô, lúc cảm thấy người phía dưới sắp hít thở không thông mới buông môi cô ra.
Long Tịch Bảo kịch liệt thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn Long Tịch Hiên đè ở trên người cô, lớn tiếng nói: "Anh làm gì thế hả..., muốn làm tôi ngạt thở chết à."
Long Tịch Hiên lãnh khốc cười, dùng âm thanh dịu dàng chảy nước nói: "Em chỉ là sủng vật mà thôi, tôi là chủ nhân, tôi muốn chơi như thế
