
nào thì chơi, bị đùa chết cũng là số mạng của em, ai bảo em là sủng vật đây?"
Long Tịch Bảo cắn chặt môi dưới, ngây ngốc nhìn Long Tịch Hiên trước mắt giống như người xa lạ, không nói một câu.
Long Tịch Hiên nhìn đôi môi đỏ mọng sắp bị cô cắn chảy máu, không khỏi đau lòng, lại cúi đầu chiếm hữu đôi môi ấy, tách ra hàm răng của cô, bắt đầu công thành chiếm đất.
Long Tịch Bảo nhắm mắt lại, không giãy giụa cũng không nói chuyện, mặc cho anh giở trò với cô.
Lửa giận mới rồi của Long Tịch Hiên hiện tại hoàn toàn biến thành một đám lửa dục, anh cuồng loạn liếm mút môi của cô, bàn tay đưa vào trong khăn tắm, xoa lên thân thể mềm mại mảnh mai của cô.
Long Tịch Bảo đôi tay nắm thành quyền, khiến móng tay cắm sâu vào làn da, chịu đựng không phát ra âm thanh nào, nhưng thân thể hơi run lại bán đứng biểu hiện quá mức bình tĩnh của cô.
Long Tịch Hiên có chút không đành lòng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, khàn khàn giọng nói: "Chỉ cần em nhận sai, anh liền dừng lại."
Long Tịch Bảo nghe vậy, nhắm hai mắt như cũ, chỉ giễu cợt giật giật khóe miệng, quay đầu không nói một lời.
Long Tịch Hiên tức giận kéo khăn tắm ra, để cho thân thể mềm mại vô cùng hoàn mỹ không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt anh, cảnh đẹp trước mắt khiến anh trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh anh đưa tay nắm lấy một bên tuyết nhũ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tinh tế quan sát phản ứng của cô.
Long Tịch Bảo cắn chặt răng, nắm chặt hai quả đấm, không thể thua, không thể cầu xin tha thứ, coi như hôm nay bị anh chiếm được thì thế nào, không phải chỉ là một lớp màng thôi sao, cô căn bản cũng không hiếm lạ.
Long Tịch Hiên nhìn bộ dáng quật cường của cô, không khỏi càng thêm tức giận. Em bướng bỉnh, anh xem em có thể bướng bỉnh tới khi nào, anh liền gia tăng sức lực xoa nắn.
Long Tịch Bảo nhíu chặt lông mày, hàm răng dùng lực đem môi dưới cắn nát, máu tươi đỏ chói bởi vì cô nghiêng đầu mà từ khóe miệng chảy xuống, khiến Long Tịch Hiên sợ hết hồn.
Anh khẩn trương xoay mặt cô qua, đưa tay cứng rắn cạy mở hàm răng của cô không để cho cô tiếp tục hành hạ đôi môi đỏ mọng đã bị thương. Anh tức giận lau đi máu tươi bên miệng cô, hận không thể đánh cho cô một trận.
"Em càng muốn chọc cho anh phát cáu là sao? Em nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao?"
Long Tịch Bảo không nói, ngay cả mắt cũng chưa từng mở ra, chỉ là nằm ở trên giường không có phản ứng, giống như một pho tượng không có linh hồn, một con búp bê không có sức sống.
Long Tịch Hiên vừa nóng vừa giận cởi quần ra, để cho phần thân của mình chống đỡ ở nơi thần bí chưa từng có người đụng vào của Long Tịch Bảo.
Anh không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết anh không muốn cô đối xử với anh như vậy, không phản ứng chút nào, mặc kệ như thế nào, cho anh một chút phản ứng, chỉ cần cô nói xin lỗi, không, chỉ cần cô nói một câu thôi, dù là tiếng la hét đau đớn, anh liền dừng lại ngay, anh sẽ không tổn thương cô nữa, chỉ cần cô nói…
Long Tịch Bảo sợ hãi toàn thân run rẩy, nói không sợ là giả, nhưng khiến cô đau lòng nhất là anh vô tình tổn thương cô như vậy, dù sao thân thể này sớm muộn gì cũng là của anh, nhưng là cô chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên giữa bọn họ lại xảy ra dưới tình huống này… thật đau xót trong lòng…
Long Tịch Hiên nhìn cô vẫn không có phản ứng, đem phần thân của mình nhắm ngay nơi thần bí của cô, khẽ dùng sức đẩy về phía trước, bị dọa sợ khiến Long Tịch Bảo không khỏi khóc ra thành tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhẹ nhàng, giống như con vật nhỏ nức nở nghẹn ngào, lại cực kỳ làm cho người ta đau lòng.
Long Tịch Hiên vội vàng rút ra phần thân của mình, mặc quần xong, đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy bộ áo ngủ, thật ra thì anh chỉ là giận điên lên, muốn dọa cô một chút, căn bản không nghĩ tới thật sự đoạt lấy cô, coi như anh tức giận cũng không muốn cô lưu lại ám ảnh, huống chi đây là lần đầu tiên của cô đấy.
Editor: Fedfan
Long Tịch Bảo nghiêng người đi, đưa lưng về phía Long Tịch Hiên đang rời đi, đem thân thể co lại, giống như một con tôm nhỏ, lại đem gương mặt nhỏ nhắn vùi vào bàn tay đầy vết thương, nhẹ nhàng nức nở. Cô giống như chú mèo nhỏ bị người ta khi dễ, vô cùng khiến người ta thương yêu.
Long Tịch Hiên từ trong tủ quần áo cầm lấy một cái quần lót, một cái áo ngủ bằng vải bông màu đen tuyền, lại quay trở về bên giường, thở dài, ngồi lên giường, dịu dàng ôm lấy bé cưng đang khóc không ngừng, để cô ngồi ở trên đùi của anh, sau đó thuần thục giúp cô mặc quần lót rồi mặc áo ngủ, giống như khi còn bé.
Long Tịch Bảo cũng ngoan ngoãn để cho anh giúp cô mặc quần áo tử tế, chỉ là khóc không ngừng. Lúc này, Long Tịch Hiên mới phát hiện trên mu bàn tay người nào đó tất cả đều là từng đạo vết máu, có rách da chảy máu, có vết xước rớm máu, nắm cổ tay của cô lên, anh trầm giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”
Long Tịch Bảo đôi mắt đẫm lệ mông lung liếc anh một cái, không nói lời nào, chỉ khóc. Khóc thì khóc đi, khóc lớn tiếng đi; nhưng người nào đó cố tình rơi nước mắt một giọt lại một giọt, âm thanh khẽ khàng, làm cho người ta nhìn tthấy cực kỳ đau lòng.