
h sợ anh sẽ bạo phát… em cũng biết Tịch Nhi… một khi cưng chiều cô ấy, cô ấy liền hếch mũi lên mặt…" Long Tịch Bác vẻ mặt khổ sở, cho cô nàng nào đó một lời bình luận ‘rất cao’.
"Đừng nói lên mặt… cưỡi lên đầu anh cũng phải nhịn, anh đừng quên, anh đã làm gì cô ấy. Cô ấy nguyện ý lên mặt vẫn còn tốt, nếu cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ, không nói lời hờn dỗi nào… em cũng không biết nên làm sao nữa…"
Long Tịch Hiên tự giễu lắc đầu một cái.
"Không thể nào… anh nói xin lỗi cô ấy còn không được sao?" Long Tịch Bác có chút nóng nảy mà nói.
Long Tịch Hiên khẽ cười một tiếng: "Em vừa rồi nói xin lỗi, anh cảm thấy có tác dụng không?"
"Lại nói… chuyện này cô ấy cũng có lỗi a!" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không vui nói.
Long Tịch Hiên chỉ là lẳng lặng nhìn anh, không nói lời nào.
"Biết rồi, mặc kệ cục cưng làm thế nào anh cũng sẽ nhịn." Long Tịch Bác nhìn em trai một cái về sau, rất nhanh không còn khí thế… hết cách rồi, ai kêu mình đuối lý đây…
"Em chỉ sợ cô ấy cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chuyện này đã lưu lại ám ảnh cho cô ấy rồi, không phải nói dụ dỗ là có thể dụ được, Bảo Bảo từ nhỏ đã quật cường, nhận định chuyện gì thì rất khó quay lại, hơn nữa coi như dụ dỗ được, về sau đối với chuyện kia cũng sẽ bài xích đi…" Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
"Đáng chết! Doãn Thiên Tứ rốt cuộc cùng chúng ta có thù oán gì, ai không chọn, cố tình chọn Tịch Nhi mà xuống tay." Long Tịch Bác khẽ nguyền rủa.
"Ha ha, muốn xuống tay, đương nhiên là muốn một chiêu trí mạng, không chọn người trí mạng nhất, vậy chọn cái gì chứ ? Nói một cách khác… Còn có so người nào so với Bảo Bảo trí mạng hơn sao?" Long Tịch Hiên cười lắc lắc đầu.
Long Tịch Bác trầm mặc…
———— ta là đường phân cách tuyến trí mạng ———— Sang sớm, Long Tịch Bảo từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt to mê người, sững sờ nhìn đến đầu giường. Lúc cô tỉnh dậy, đầu tiên sẽ có một đoạn thời gian thất thần, lúc đó nhìn cô mơ hồ đặc biệt rất đáng yêu, lát sau, cô đưa tay dụi mắt, dáng người yểu điệu như một con mèo nhỏ.
Cô trực tiếp đi đến phòng tắm… Thật đáng ghét…hôm qua lúc cô khóc đã ngủ thiếp đi, quên mất cả tắm…
Đi vào phòng tắm, chà một ít sữa tắm lên người, rôt cuộc cô cũng cảm thấy hạ thân thoải mái hơn chút rồi, nhưng vẫn còn rất đau, đặc biệt lúc bước đi. Nghĩ tới đây, trong đầu Long Tịch Bảo lại nhớ đến lời Long Tịch Bác ‘Ngươi nửa đêm chạy đic chính là vì muốn dâng mình tới cho hắn hay sao?’, ‘Nghe đi, thật dâm đãng, làm cho người khác thèm muốn’, ‘Cường bạo? Cùng ta ở một chỗ là cường bạo? Còn cùng Doãn Thiên Tứ là cam tâm tình nguyện, tình chàng ý thiếp sao?’, ‘Được, ta liền để em biết thế nào là cường bạo’.
Đau lòng lắc đầu một cái, không nên suy nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi…không được suy nghĩ nữa…
Long Tịch Bảo tự mình trấn an kích động của bản thân mình, sau đó tiếp tục tập trung tắm rửa thân thể. Tắm xong cô liền quấn khăn ra ngoài, cô phải học quên đi…quên đi bọn họ đối tốt với cô như thế nào…cũng quên đi tất cả tính xấu của hai người… Cô cái gì cũng không cần nữa, nếu tình yêu của cô làm bị thương người khác, cô tình nguyện bỏ thứ tình cảm này đi…ai cũng không quan tâm nữa.
Ngồi trước bàn trang điểm, Long Tịch Bảo như thường ngày cầm khăn lông lau khô tóc ướt, sau đó sấy khô…nhưng mà, hôm nay cô có cảm giác khác với thường ngày nhưng lại không nói ra được sự khác thường này là gì. Sấy khô tóc xong, cô lẳng lặng nhìn mình trong gương. Tại sao hôm nay mình lại trở nên yêu mị như vậy? Tại sao vậy nhỉ? Khoan đã…đây là cái gì? Cái gì trên trên trán mình vậy nhỉ? Là ai đã vẽ lên sao…không đúng, nếu như là vẽ lên, lúc này xô rửa mặt nhất định nó cũng phải mất đi…không lẽ là xăm lên hay sao? Cũng không phải…màu sắc hình xăm sao có thể tươi như vậy chứ…màu đỏ này giống như màu máu tươi, không giống màu xăm đi…Rốt cuộc nó là cái gì chứ…chắc chắn cái này là do cặp sinh đôi làm ra!
Long Tịch Bảo vội vàng vọt tới phòng của Long Tịch Bảo, hoàn toàn quên mất trên người mình chỉ khoát độc một chiếc khăn tắm…
Trong phòng không có ai… Sau đó cô lại chạy đến phòng của Long Tịch Hiên, cũng không có ai… Như vậy là sao chứ, hay bọn họ đang ở phòng ăn?
Long Tịch Bảo vọt như bay tới phòng ăn, rốt cuộc cũng nhìn thấy cặp sinh đôi đang ngồi trên ghế…A, sao mọi người đều nhìn cô như vậy…mặc kệ…cô tới trước mặt cặp sinh đôi hô to “Hai người đã làm gì em?” Cổ họng cô phát ra giọng nói khàn khàn khó khăn.
Cặp sinh đôi sững sờ không kịp phản ứng nhìn Long Tịch Bảo chỉ quấn một cái khăn tắm nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt bọn họ.
“Hai người mau nói!” Long Tịch Bảo thét lên.
Long Tịch Bác liền sau đó hồi phục lại tinh thần, nhìn mấy người giúp việc xung quanh…đáng chết, đã lớn như vậy vẫn không biết suy nghĩ, cứ như là con nít 5 tuổi! Anh nhanh chóng ôm lấy cô, đi nhanh về phòng.
“Mau đi ra ngoài!” Long Tịch Hiên lạnh lùng nói với mấy người giúp việc. Anh liếc thấy ánh mắt ái mộ của một số người nhìn đến cô liền bực bội…Bảo Bảo…vì sao lúc nào em cũng việc không suy nghĩ như vậy chứ…là do anh dạy bảo chưa tốt sa