
n nói cô
so với gái làm tiền còn không bằng?!
Thật là quá đang!
“Nhiếp Quân Ngạo, buông tôi ra, nếu anh cho là tôi không được, vậy cầu xin anh
rủ lòng từ bi, để cho tôi rời đi, vậy anh cũng có thể không cần lãng phí thời
gian trên người bạn giường không đạt yêu cầu này!” Cô nghiến răng nghiến lợi
nói.
Quân Ngạo đem hai tay cô bị trói chặt kéo qua đỉnh đầu, để cho bộ ngực cô càng
thêm gần sát lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng được sức mạnh, sự cường tráng của
hắn.
Tương đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được cô yếu ớt cùng vô lực.
“Tức giận? Có lẽ anh có biện pháp đền bù vì lời buột miệng.”
Điền Mật không hiểu ngẩng đầu lên, tất cả những lời kháng nghị còn chưa kịp nói
ra khỏi miệng, môi của hắn lần nữa bá đạo đặt lên môi cô, dùng nụ hôn cuồng
liệt nhất cắn nuốt môi cô, hòa tan căng thẳng cùng phản kháng của cô.
Hắn dùng hết mọi kỹ xảo hôn môi cao minh nhất trêu đùa cô, cô chỉ có thể thở
hổn hển mà chịu đựng nụ hôn của hắn, vô lực xụi lơ trong ngực hắn.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh chỉ biết em là người phụ nữ anh tìm kiếm từ lâu,
anh vẫn tin tưởng ánh mắt của mình không sai.” Hắn ở bên tai cô thì thầm nỉ
non, giọng nói mang theo kích tình cùng khát vọng.
Không! Không thể! Cô không muốn lại bị người đàn ông này dụ dỗ! Trái tim Điền
Mật cuồng loạn không dứt.
Lần nữa nằm trong ngực hắn cũng không phải là chuyện gì lý trí.
Cô lại chỉ có thể vô lực giãy dụa, vô lực phản đối sự xâm lược nam tính của
hắn, mặc cho hắn từng bước xâm chiếm toàn bộ cô.
“Không nên như vậy, Nhiếp tiên sinh...”
“Anh nói rồi, gọi anh Quân Ngạo, không cho phép em cố ý gọi anh sơ sơ như vậy.”
Hắn ra lệnh, bàn tay không ngừng thăm dò ở hai vú cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Điền Mật khó kìm lòng nổi suy nghĩ, trời ạ! Hắn rút cuộc là người đàn ông như
thế nào!
Nhưng lại tự cao tự đại đến cực điểm.
Vậy mà thân thể cô cũng không tự chủ được phản ứng dưới bàn tay vuốt ve của
hắn.
“Anh muốn em!”
“Không, chúng ta... nên lý trí một chút.”
Tuy nói như vậy, nhưng hai tay Điền Mật lại nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn,
một chút cũng không bởi vì chịu trói mà ảnh hưởng.
“Lý trí? Anh cho là tới bây giờ anh không còn biện pháp lý trí được.”“
Hắn lý trí như thế nào được?
Hắn giống như bị chú ngữ chìm đắm trong mùi thơm cơ thể mê người của cô cùng
cái ôm ấm áp, không thể tự kiềm chế, ý loạn tình mê.
Trước kia hắn cũng không cho là mình sẽ say mê một người phụ nữ như thế, muốn
ôm cô cả đời, hôn cô, thương yêu cô cả đời.
Chỉ có cô.
Hắn say sưa nhìn cô, quan sát ánh mắt của cô, nhìn cô nhắm chặt hai tròng mắt,
lông mi dài mà nồng đậm ở trên da thịt trắng nõn của cô tạo thành bóng ma mê
người.
Cô kkhẽ cắn cái miệng nhỏ hồng tươi, mồ hôi thấm ướt trán cô, kích tình cùng
khát vọng dâng lên trên hai má cô đỏ ửng phấn nộn.
Thân thể mảnh mai của cô hơi run run, giống như Tiểu bạch dương đối mặt với đại
dã lang (Con cừu nhỏ đối mặt với con sói lớn- tớ để tiêgns Trung cho hay), bất
lực rồi lại sợ, rồi lại quật cường không muốn mở miệng đầu hàng.
“Không phải sợ anh.” Quân Ngạo ôn nhu vuốt ve gò má cô.
Nghe vậy, Điền Mật không kìm hãm được mở mắt ra nhìn hắn.
Lời của hắn đơn giản nhưng lại an ủi được bất an cùng bi thương trong lòng cô.
Cô lẳng lặng nhìn khuôn măth tuấn mỹ vô trù của hắn, bề ngoài của hắn đã đủ cho
phụ nữ trong thiên hạ lầm vào điên cuồng, mà hắn tràn đầy dục vọng càng làm cho
người ta thấy sẽ không nhịn được páht run.
Đối mặt với người đàn ông năng lực sung mãn, tự tin, hấp dẫn, tuấn mỹ gần như
tà ác, cô chỉ có thể tuyệt vọng lần nữa nhắm mắt lại.
Cô nên bảo vệ trái tim mình như thế nào mà không để cho hắn không chút kiêng kị
cướp đoạt, chiếm lấy đây?
Cô cố gắng suy nghĩ ngay sau đó liền bị nụ hôn của hắn cắn nuốt.
Dục hỏa thiêu đốt hai người quấn quít ôm hôn thật chặt.
Bị hắn hôn đến ý loạn tình mê Điền Mật cảm thấy khát khao được đụng chạm, dục
vọng vuốt ve trong cơ thể cô nổi lên, làm toàn thân cô mềm yếu, đầu óc choáng
váng.
“Tình yêu của anh, vĩnh viễn cũng không cần kháng cự đụng chạm của anh, cũng
không cần sợ ham muốn của anh.” Trong mắt hắn bắn ra tia khao khát, ngay sau đó
cởi sợi dây trên tay cô ra, lại cởi quần áo trên người cô xuống.
Tuyết nhũ mềm mại mê người giống như bánh bao đàn hồi mười phần hiện ra trước
mặt hắn, khiến người ta hận không thể cắn một miếng.
Quân Ngạo đưa hai tay xoa bóp vú co dãn mềm mại của cô, sử dụng ngón trỏ cùng
ngón cái vuốt ve đầu vú sớm dựng thẳng lên.
“Ừ... a...” Cô không nhịn được rên rỉ, con ngươi xinh đẹp đầy ngọn lửa kích
tình, thân thể mềm mại giãy dụa mất hồn.
Môi của hắn tham lam ở hai bên đầu vú màu hồng của cô liếm láp qua lại, làm cho
vú cô lưu lại nước miếng của hắn, tỏa ra bóng loáng mê người. “Ăn ngon thật!”
Điền Mật mặt đỏ tới mang tai hơi nổi giận. “Đừng nói lời hạ lưu này.”
“Anh không thấy là lời hạ lưu, bởi vì anh là thật lòng, em cùng món ăn ngon
giống nhau tú sắc khả đan (không hiểu câu này hehe). Nói xong, môi hắn đã đi tới
vườn hoa thiếu nữ sớm ướt át của cô.
Điền Mật xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng lại bị hai ta