
giận dữ của anh rời đi, nặng nề thở dài một cái.
Cô đẩy cửa phòng ra, thấy Vô Song chôn ở trong chăn khóc thút thít,
không nhịn được mà đi tới an ủi: “Vô Song tiểu thư, ngài có khỏe không.” Cô tuy là con gái, nhưng giọng nói lại có chút cứng rắn như người đàn
ông.
“Không sao.” Ở trước mặt người khác, Vô Song lập tức lau sạch sẽ
nước mắt ở trên mặt, nhưng lại không che giấu được đau đớn trong lòng.
“Vô Song tiểu thư, tôi đây chỉ là người đứng giữa nên thật sự không
dễ nói chuyện, tôi nghĩ nói chuyện thay tổng giám đốc, thì ngài nhất
định cảm thấy tôi đang giúp anh ta, nhưng mà Vô Song tiểu thư, An Sâm
tôi có thể lấy nhân cách bảo đảm với cô, tổng giám đốc và cô gái kia
thật sự không phải như cô đã nghĩ.”
“Chính anh ấy cũng thừa nhận.” Ngay cả lừa gạt anh cũng không muốn
lừa gạt cô mà hào phóng thừa nhận, cô có thể không đau lòng sao.
“Nếu như mà tôi nói với ngài, anh ta cho cô gái kia chỉ là một hư danh, ngài tin không?”
Vô Song nhìn An Sâm, ánh mắt của cô ấy rất chân thành không giống như là nói dối, cô nên tin tưởng cô ấy không?
“Vô Song, em đã tỉnh?” Kiều Lệ Vũ mang một đôi mắt kính gọng đen kéo valy hành lý đi tới, trên mặt là mặt mũi bầm dập.
Thấy thế Vô Song hỏi: “Lệ Vũ, anh phải đi về sao?”
“Ừ, công ty xảy ra chút chuyện chờ anh trở về xử lý.” Nụ cười của
anh thêm một chút sầu não, ủ rủ một chút rồi anh hỏi: “Em muốn đi theo
anh không?”
Chỉ cần cô nguyện ý, chân trời góc biển anh cũng nguyện ý mang cô đi. . . . . .
Ánh mắt của Vô Song nhìn chằm chằm vào anh, vừa liếc nhìn An Sâm muốn nói lại thôi, rồi cúi đầu lắc lắc.
An Sâm muốn nói: Vô Song tiểu thư muốn đi theo Kiều tổng, tổng giám đốc nhất định sẽ không bỏ qua anh ta, cũng sẽ bắt cô trở về.
Nhưng Kiều Lệ Vũ không sợ, anh quan tâm chính là đáp án của Vô Song!
Vô Song rối rắm một chút, rồi kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, “Lệ Vũ, cám ơn hai ngày nay anh đã chăm sóc, lên đường bình an.”
Cô vẫn là không muốn đi cùng với anh. Mặc dù là đã sớm dự liệu được
kết quả, nhưng tim vẫn là không bị khống chế mà khó chịu, anh cũng mạnh
mẽ nở nụ cười, “Số điện thoại của anh vẫn không thay đổi, chờ ngày nào
đó em thay đổi tâm ý, thì gọi cho anh.”
“Cô ấy vĩnh viễn sẽ không đi theo anh ——”
Tay của Đông Bác Hải giơ cháo lên, bộ dạng điên cuồng ngạo mạn đi tới nói, thật rắm thúi.
Kiều Lệ Vũ cười một tiếng, “Tôi nhìn không thấy.”
“An Sâm, tôi mệt rồi, cô đi ra ngoài đi.” Sợ hai người đàn ông lại đánh nhau, Vô Song tức thì lên tiếng.
“Được, Vô Song tiểu thư ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe.” An Sâm liếc
mắt nhìn hai người đàn ông, ánh mắt truyền lại tin tức thay Vô Song,
muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, đừng ảnh hưởng phụ nữ có thai nghỉ ngơi.
“Vô Song, hẹn gặp lại.” Kiều Lệ Vũ mỉm cười rồi cùng An Sâm rời đi.
Đông Bác Hải rất đắc ý mà ‘ xích ’ nở nụ cười, đó chính là nói trong lòng cô ấy vẫn còn yêu mình, anh đi tới để cháo xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi cô dậy ăn, thì Vô Song nằm nghiêng thân thể qua, không để ý tới anh. Đông Bác Hải lái xe của An Sâm tới cửa nhà dừng lại, anh xuống xe đi mở cửa xe cho Vô Song, anh mới vừa mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra,
thì Vô Song từ cửa xe ghế lái đi xuống, ăn phải một cái lạnh lùng nên
sắc mặt của anh có chút không được tốt.
“Mẹ”
Nghe tiếng còi ô tô, cậu nhóc mặc tạp dề vui mừng chạy ra, buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ nói muốn về nhà, cậu cao hứng cả nửa ngày,
rời khỏi mẹ một ngày thì tạm được, rời hai ngày thì cậu nhớ mẹ vô cùng,
nhận điện thoại xong thì cậu lôi thầy bảnh bao đi chợ mua thức ăn, để
làm cho mẹ nhiều món ăn ngon, thầy bảnh bao cùng cậu mua thức ăn xong
thì sau đó đưa cậu trở về, cậu nhóc mỉm cười bye bye với thầy.
Không phải cậu không có tình người, mà là cậu sợ hình tượng của thầy ảnh hưởng đến khẩu vị của mẹ!
“Con trai.” Vô Song ôm con trai hôn vài cái, hai ngày không gặp cô cũng rất nhớ con.
“Mẹ, con ở nhà thầy rất ngoan nha.” Cậu bé báo cáo với cô.
“Ừ, biết con là ngoan nhất.” Nhìn thấy con trai nên việc phiền lòng
gì cô cũng không còn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của con, rồi dắt tay của
con đi vào trong nhà, một mùi thơm của thức ăn nhanh chóng xộc đến, “Con trai, để mẹ đoán một chút xem con làm món ngon gì.”
Cậu bé rất phối hợp với Vô Song, từ đầu đến cuối cũng không có thèm
quan tâm đến người đàn ông đi theo ở phía sau mông, hai mẹ con đi vào
vừa nói vừa cười——
“Làm thịt kho con thích ăn? !”
“Mẹ, không phải mẹ cũng rất thích ăn sao, đoán nữa đi.”
“Măng gà.”
“Dạ, đoán nữa.”
“Còn có? . . . . . .”
“Vô Song, em không thể ăn những thứ nhiều dầu mỡ, dạ dày sẽ chịu
không nổi.” Người đàn ông sau lưng vẫn bị lạnh nhạt, lại đúng lúc xen
vào nói.
Hai mẹ con vẫn coi anh như tàng hình, cậu bé cười thật đáng yêu với
mẹ, “Mẹ con còn xào rau rất thanh đạm, con nghĩ mẹ say máy bay chắc cũng ăn thịt không vô đâu.”
“Con trai, con là áo bông nhỏ thân thiết nhất của mẹ.” Không nhịn
được, Vô Song lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai hai cái.
Ách. . . . . . áo bông nhỏ không phải là chỉ con gái sao? ? ?
Cậu bé giương mắt nhìn cô, nghĩ: thôi, mẹ vui vẻ