
o
của Mặc Phi Tước, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào anh ta, rượu
mạnh hun đỏ mắt của anh.
Thần sắc của Mặc Phi Tước kiên định nhìn lại anh ấy, giọng nói vẫn
bình tĩnh gợn sóng như cũ, “Bác Hải không phải là tôi không tin anh, mà
là anh giữ hai mẹ con họ ở bên người, là có thể vứt bỏ thù hận sao?”
“Không thể.” Đông Bác Hải hơi thở bắt đầu dồn dập.
“Vậy anh muốn bọn họ bởi vì thù hận của anh mà bị thương sao?”
“Không muốn.”
“Vậy sao anh lại khổ sở giữ bọn họ ở bên người?”
“. . . . . .” Buông quần áo của Mặc Phi Tước ra, Đông Bác Hải nặng nề ngã ngồi ở trên ghế sofa, không phản bác được. Ba ngày sau, Vô Song vẫn giống như thường ngày, rời giường thật sớm thay đồng phục đi làm xong, rồi chuẩn bị đi làm. “Mẹ, thân thể của mẹ không thoải mái thì đừng đi làm.” Cậu bé mặc đồ ngủ đi ra, ôm tay nhỏ bé dựa vào ở bên cạnh mép cửa, nhàn nhạt nhíu mày nhỏ một cái. Chải tóc xong, thì Vô Song quay đầu cười nhẹ với cậu, “Con trai, mẹ không đi làm, thì chúng ta ăn cái gì?” “Con nuôi mẹ.” Q Tử nhất thời nhanh miệng mà bật thốt lên. Vô Song “Xì” cười một tiếng, trong lòng là cực kỳ cảm động, đi tới hơi nghiêng ngừơi, vuốt đầu con trai và cô nói: “Con trai, có cái câu này của con, mẹ bây giờ là tràn đầy sức sống, và nhiệt tình
mười phần.” “Mẹ, mẹ cho rằng con đang nói đùa?” Cậu bé có chút bị thương mà nhìn mẹ, cậu nói thật, lấy giá trị con người của cậu mà nuôi
một trăm vạn người mẹ cũng không có vấn đề gì. “Không có, mẹ tin tưởng là con có thực lực.” Vô Song
lắc đầu một cái, “Nhưng phải nuôi mẹ, thì con còn phải cao thêm một chút nữa, tốt hơn là lớn lên giống như. . . . . .” Tại sao lại nghĩ đến anh ấy? ! Vô Song thu lại nụ
cười rồi đứng dậy, Q Tử cầm tay của cô, chuẩn bị ngả bài với cô: “Mẹ,
thật ra thì con. . . . . .” “Cốc cốc cốc ——” Một tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, cắt đứt lời nói của cậu bé. “Ai đó?” Vô Song theo bản năng hỏi một câu, rồi đi
tới nhìn qua mắt cửa thấy một người bên ngoài, có chút ngoài ý muốn là
tài xế của Chủ tịch, cô nhẹ nhàng mở cửa ra —— “Vô Song tiểu thư, lão gia gọi tôi tới đón ngài.” Tài xế cười nói. “Dạ.” Cô có vẻ hơi luống cuống, Chủ tịch đối với cô cũng quá tốt đi. “Ông là ai?” Cậu bé đi tới, giương mắt nhìn tài xế, thần sắc có cảnh giác. Tài xế cũng quan sát cậu mấy lần, cười có chút lúng
túng, và đang suy nghĩ: cậu nhóc chắc không phải là con của Vô Song tiểu thư chứ. “Con trai, gọi bác Trương.” Vô Song rất rộng rãi mà
cười cười giới thiệu: “Chú Trương, đây là con trai của tôi Chúc Sử.” “Chú bé dáng dấp thật là tuấn lãng.” Tài xế lại ha ha cười nói, cậu bé cũng nghe lời mà gọi ông ta một tiếng bác. “Chú Trương, chúng ta đi thôi.” Cô cũng đang chuẩn bị phải ra khỏi cửa, nên thuận tiện mang túi lên vai, Vô Song nói, “Con
trai, hôm nay mẹ không thể đưa con đi học, tự con cẩn thận một chút.” “Dạ, mẹ yên tâm đi ạ.” Cậu nhóc cười cười, hai mẹ con đều tự hôn lên mặt lẫn nhau một cái, rồi Vô Song mới đi theo tài xế. Tài xế lái xe nhàn rỗi không có gì làm nên hỏi một
câu, “Chắc Vô Song tiểu thư cũng chưa tới ba mươi tuổi đâu nhỉ?” “Vẫn chưa.” Những sợi tóc mái rớt ở trên trán, Vô
Song cười nhẹ có chút không nhịn được, nhìn qua cô già như vậy sao? “Ngài còn trẻ như vậy mà đã có con trai lớn như vậy
rồi, thật là có phước.” Tài xế nói rất là sâu sắc, trong đó có hâm mộ
lại ghen tỵ, từ trong giọng nói đố kỵ hâm mộ của ông có thể đoán được,
ông vẫn còn là một người độc thân ~ cho dù không phải là độc thân thì
dưới gối cũng không có con cái. Lần này, Vô Song chỉ đơn giản cười một tiếng, rồi
xoay đầu ra phía ngoài cửa sổ thưởng thức kiến trúc cảnh vật của thành
phố SHI, bởi vì cô thật sự nghe không ra tài xế là đang hâm mộ cô ~ hay
là đang cười nhạo cô ~~ Lái xe đến một quán cà phê thì ngừng lại, nếu không
phải là tài xế hô một tiếng, “Vô Song tiểu thư, đến rồi.” , thì cô còn
tưởng rằng là tài xế cố ý dừng xe để đi xuống mua cà phê. “Đến, đến đâu hả ?” Cô có chút mờ mịt nên hỏi. “Lão gia ở bên trong chờ ngài.” Tài xế mở cửa xe giúp cô rồi giải thích. “Chủ tịch ở bên trong chờ tôi?” Cô càng hôn mê hơn, đây là tình huống gì. “Đúng vậy.” “A!” Cô lúng túng cười, rồi bước chân thon dài đi
xuống, động tác nhẹ nhàng đóng cửa xe của tài xế, cũng làm cô kinh ngạc
một chút, thấy cô quay đầu lại, thì tài xế cười nói: “Vô Song tiểu thư
vào đi.” “Dạ.” Cô bất an nắm dây túi hít sâu một hơi, rồi quay đầu đi vào. Quán cà phê rất lớn rất xa hoa, bên trong tràn ngập
mùi thơm của cà phê, cô vừa đi vào thì có nhân viên phục vụ đi tới, mỉm
cười hỏi thăm: “Xin hỏi là Chúc Vô Song tiểu thư ạ?” “Ừ, là tôi.” Cô khẽ gật đầu, cũng lễ phép đáp lại. “Chúc tiểu thư, mời đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ
làm một tư thế ‘ mời ’, rồi dẫn cô đi tới phòng VIP, cửa phòng VIP mở
rộng ra, Đông lão ở bên trong đang mỉm cười với cô. “Chủ tịch.” Đi vào cô khẽ gọi một tiếng, còn nhân viên phục vụ thì lui ra, cô bất an đứng ở trước mặt Đông lão. “Vô Song,ngồi đi!” Trừ ngày đầu tiên phỏng vấn, vừa
gặp mặt thì Đông lão và cô nói chuyện biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng về sau thì luôn là khuôn mặt hiền h