
t tri bất giác ngủ thiếp đi, mà ngủ thì ngủ thẳng đến trời tối —— Một tiếng ‘ rắc rắc ’, tay cầm cửa đựơc người vặn mở
ra, ngay sau đó thanh âm giày da của đàn ông nhẹ nhàng tiến vào, anh đi
tới trước giường liếc mắt nhìn cô gái nhỏ co rúc ngủ say, anh ngồi xuống giường, rồi nghiêng người nằm xuống từ phía sau ôm lấy cô. “A ~” cảm thấy eo bị siết chặt, Vô Song buồn bực thì thầm một tiếng, nhưng lại vẫn là ngủ say. Thấy cô chưa tỉnh, anh càng ôm chặt cô hơn, vùi đầu
vào vai cổ thơm ngát của cô, thấp giọng nói nói: “Bé mèo lười, còn ngủ
à?” “A ~” Vô Song giật giật thân thể, cảm giác bên tai tê tê dại dại mà còn có một chút nhột. Anh chuyển thân thể của cô qua, để cho cô đối mặt với anh, cô vẫn như cũ nhắm mắt lại, lông mi thật dài cong vểnh lên chợt
quạt chợt quạt, má lúm đồng tiền xinh đẹp làn da trắng như tuyết không
xoa phấn, cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng mấp máy, hầu kết của Đông Bác Hải
lên xuống một chút, nhịn không được, nên môi mỏng lạnh như băng của anh
bao trùm lên môi mềm của cô, khi lưỡi linh hoạt kia, mang theo chất lỏng ấm áp tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của Vô Song, thì cô giật mình bừng
tỉnh, không thấy rõ người đàn ông ở trước mắt, nhưng lại cảm giác rõ
ràng mình đang bị người ta hôn. . . . . . “A. . .” Cô theo bản năng muốn chạy trốn nhưng trốn
chỗ nào được, chỉ có thể ép buộc chịu đựng cái hôn này, mặc cho anh ta, ở trong miệng cô muốn làm gì thì làm, Đông Bác Hải bắt được hai cái tay
lộn xộn của cô. Vô Song ngửi thấy được mùi thơm cơ thể quen thuộc,
thì từ từ bình tĩnh lại, định thần nhìn lại khuôn mặt tuấn tú phóng lớn
của người đàn ông này, không phải là Đông Bác Hải thì là ai? Vô Song không biến sắc, động tình mà hôn trả lại anh, sau đó khi anh tập trung đi vào, thì hàm răng nắm đúng thời cơ kinh
ngạc nhất, mà hung hăng cắn xuống, cắn chính là đầu lưỡi của anh, tránh
không khỏi, đầu lưỡi đau nhói một trận, trong nháy mắt liền nếm thấy mùi máu tanh. Rời khỏi môi của cô, Đông Bác Hải bị đau nên cau lông mày lại, nhìn lại Vô Song, cô lại không nhịn được mà bật cười, “Dâm
tặc.” Khóe miệng của Đông Bác Hải hơi cong, nâng cằm của cô lên, giận quá hóa cười, giọng điệu từ tính lọt vào màng nhĩ của Vô
Song, mang theo cực kỳ bá đạo mập mờ: “Anh hôn mẹ của con anh, là chuyện đương nhiên.” “Đi ~” đẩy anh ra, cô còn chưa có đáp ứng giúp anh sanh con đâu. “Cùng anh ra ngoài một chút đi.” Thu hồi lại đùa giỡn, Đông Bác Hải dìu đỡ cô lên. Hai người đứng dậy, Đông Bác Hải lại từ phía sau che
kín ánh mắt của cô, Vô Song càng thêm mơ màng hỏi: “Tại sao anh che đôi
mắt của em, còn nữa bạn anh nói anh đã xảy ra chuyện, rốt cuộc anh xảy
ra chuyện gì?” Hại cô ở chỗ này chờ cả ngày. “Sau đó em sẽ biết.” Anh không nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Hai người từ từ đi ra khỏi gian phòng, đi tới cây
cầu, đi tới chính giữa Đông Bác Hải hỏi: “Em chuẩn bị xong chưa?” “Cái gì?” Chuẩn bị cái gì? Cô thật sự là không có chuẩn bị gì cả 诶. Anh cười nhẹ một tiếng, “Ba, hai, một. . . . . .” Thình thịch bùm. . . . . . Anh để tay che kín ánh mắt của cô xuống, thoáng chốc, bầu trời nở rộ nhiều màu sắc khác nhau thành một mảnh, cả bầu trời bị
pháo hoa bao phủ thành một mảnh, pháo hoa ở trên trời nở rộ thành nhiều
bó hoa, một vài bức vẽ, cực kỳ rực rỡ. Vô Song bị sợ ngây ngừơi. . . . . . “Thích không?” Trong tiếng nói dịu dàng của Đông Bác
Hải, có một tia xấu hổ, lại có vẻ mong đợi, vì là lần đầu tiên anh làm
cho con gái vui lòng, cũng không biết cái phương pháp này có được hay
không. “Thích không?” Tiếng nói của Đông Bác Hải dịu dàng, có một tia xấu
hổ, có vẻ mong đợi, đây là lần đầu tiên anh làm cho phụ nữ vui, cũng
không biết cái phương pháp này có được hay không. “Rất đẹp.” Cô cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Thật ra thì ở trong lòng Vô Song đang xúc động, Wase, trường hợp này có phải hoành tráng quá hay không, cô lớn như vậy rồi,
vẫn là lần đầu tiên thấy trăm ‘hoa’ cùng phóng có khí thế hào hùng như
vậy. Có tiền đúng là tốt. . . . . . “Đúng rồi, anh còn chưa nói anh đã xảy ra chuyện gì
đó?” Hưng phấn qua đi, cô mới quay đầu nhìn về phía Đông Bác Hải, anh ở
phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Anh. . . . . . Không có sao.” “Anh không có sao?” Ôi mẹ nó, cô lại bị chơi rồi. “A!” Anh cười một tiếng thật thấp, “Anh cùng với Phi
Tước đánh cuộc, cậu ấy nói phụ nữ đều là hẹp hòi, anh cá em không phải
vậy, em nhất định còn quan tâm anh, sự thật chứng minh là anh thắng.” Mặc Phi Tước đang lái xe về nhà hắt xì. . . . . . “Cái gì, lấy em làm tiền đánh cược, Đông Bác Hải anh
cũng quá đáng rồi đấy, tránh ra.” Làm nửa ngày là trêu chọc cô, Vô Song
tức giận, hận không thể một cước đạp anh xuống biển, cô bắt đầu cạy tay
anh đang vòng ngang hông của mình. “Vô Song, em hãy nghe anh nói.” Chọc giận cô, Đông
Bác Hải vội vàng chịu tội, “Anh không có trêu chọc em, là Phi Tước cậu
ấy có thành kiến với phụ nữ, anh chỉ là muốn dùng sự thực để chứng minh
cho cậu ấy xem, thành kiến của cậu ấy là sai lầm . . . . . .” Mặc Phi Tước liên tục nhảy mũi, anh bắt đầu hoài nghi có phải là mình bị cảm