
ng hồ đeo tay một chút, Đông lão đứng lên nói: “Ta có hội nghị phải lập tức trở về dự họp, cũng không ngồi với con
nữa, mấy tháng tới lão Trương sẽ là tài xế riêng của con, muốn đi đâu
thì con gọi ông ta chở con đi là được, Vô Song, hãy bảo trọng thân thể.” “Ai, Chủ tịch. . . . . .” Nhắn nhủ xong rồi, thì Đông lão vội vã rời đi như sấm rền gió cuốn, hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt, Vô Song thất
bại mà chau chặt chân mày, phái tài xế cho cô, trên danh nghĩa là phục
vụ cho cô, nhưng trên thực tế là giám thị hành tung của cô. “Bé cưng, mạng con thật là tốt.” Vô Song vuốt bụng,
rồi tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này còn chưa ra đời, thì đã hưởng thụ đãi ngộ
của hoàng đế trước rồi. Vô Song đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, thì chuông
điện thoại đột nhiên vang lên, cô bắt máy, thanh âm của đối phương từ
tính hấp dẫn làm sao ấy—— “Chị dâu nhỏ, chị có thể tới đây một chút không?” Anh ta gọi cô là chị dâu nhỏ? ! Vô Song sửng sốt một chút, cho là điện thoại gọi
nhầm, liếc mắt nhìn số điện thoại, lại là của Đông Bác Hải, cô hôn mê,
và để thấp giọng nói, “Xin hỏi anh là?” “Tôi là bạn của Bác Hải, anh ấy. . . anh ấy xảy ra chút chuyện, muốn cô tới đây một chuyến.” Vừa nghe mấy chữ ‘ gặp chuyện không may ’, thì Vô
Song sợ đến mức ân oán gì cũng tan, vội vội vàng vàng hỏi: “Bác Hải anh
ấy thế nào?” Tay nắm điện thoại đang mơ hồ run rẩy. “Chị dâu nhỏ chị đừng lo lắng, cũng không có chuyện gì lớn, tóm lại chị qua tới đây thì biết.” “Đựơc, ở nơi nào, tôi lập tức tới ngay.” Sau khi đối phương nói địa chỉ, thì lòng của Vô Song
như lửa đốt vội đi ra khỏi quán cà phê, thấy cô vội vã đi ra, thì tài xế hỏi: “Vô Song tiểu thư, muốn về nhà sao?” “Chú Trương tôi có việc gấp phải làm, chú không cần
đưa tôi, tôi tự gọi xe đi.” Lúc nói chuyện cô nhíu nhíu mày, vẫy tay gọi một chiếc taxi. “Vô Song tiểu thư. . . . . .” Tài xế còn muốn nói gì đó, nhưng cô đã ngồi lên xe taxi. Xe chạy đến địa điểm, Vô Song đưa tiền xe rồi xuống
xe, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang vóc dáng thon dài cao ngất
đứng ở trên cầu bờ biển biệt thự, xa xa ngóng nhìn cô, anh ta không phải là Đông Bác Hải, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên Vô Song thấy anh ta, Mặc Phi Tước —— “Bác Hải anh ấy ở đâu?” Vô Song đi tới hỏi. “Chị dâu nhỏ, nơi này gió lớn chúng ta đi vào rồi nói đi!” Thanh âm vẫn như cũ hấp dẫn, từ tính. Từng sợ tóc mái bị gió biển thổi loạn, Vô Song đi
theo bước chân của anh vào phòng, biệt thự này là lần thứ hai cô đến,
tâm tình hoàn toàn khác nhau, hai mắt nhìn trong phòng một lần, cô lại
không kịp chờ đợi đã hỏi: “Anh ấy ở đâu?” “Chị dâu nhỏ, Bác Hải bảo chị ở nơi này chờ anh ấy,
anh ấy rất nhanh sẽ tới.” Sau khi dẫn cô vào trong nhà, thì Mặc Phi Tước cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi. . . . . . “Ai. . . Rốt cuộc là anh ấy xảy ra chuyện gì hả?”
Thấy anh ta muốn đi, Vô Song có chút lo lắng, anh ta còn chưa nói mà. Mặc Phi Tước nhếch môi cười cười, lộ ra mấy cái răng
trắng tinh, đẹp trai đến rối tinh rối mù. “Anh ấy sẽ đích thân nói cho
chị biết.” Anh xoay người khép cửa và rời đi. “Ai.” Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô cảm thấy buồn
chán nến chỉ có thể thưởng thức trang trí phòng này để đuổi thời gian lo lắng chờ đợi, thưởng thức xong phòng khách, rồi cô di chuyển tới phòng
ngủ, phòng ngủ vẫn không thay đổi, cô đi tới ngồi xuống bên mép giường,
lấy tay sờ sờ mền tơ vải mềm mại, mấp máy khóe môi. Vẫn nhớ rõ lần trước tới nơi này, anh là Đại Hôi Lang ~ mà cô là Tiểu Bạch Thỏ, quan hệ của bọn họ không đội trời chung. Nhưng hôm nay, bọn họ lại thành người yêu của nhau,
còn cùng chung sinh ra một sinh mệnh nhỏ, duyên phận đó kỳ diệu không
thôi. Đợi một lúc lâu mà cũng không thấy anh, Vô Song càng
lo lắng bất an, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đông Bác Hải, điện thoại
kết nối, nhưng mà không có ai nhận —— Mỗi một tiếng “Đô. . . . . .” thì lòng của Vô Song sẽ dừng lại một chút, sao không nhận điện thoại? Rốt cuộc điện thoại cũng đựơc bắt máy. “A lô, Đông Bác Hải anh xảy ra chuyện gì, có nghiêm
trọng không?” Đôi tay nắm chặt điện thoại, Vô Song không thể chờ đợi nên run rẩy hỏi thăm. Đối phương không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ truyền đến. . . . . . “A lô, Bác Hải là anh sao? Em đã không còn tức giận
anh nữa, anh nói gì đi có được hay không?” Anh trầm mặc làm cho cô khóc, trong lòng lo lắng muốn chết, mà anh lại không nói câu nào. Đối phương vẫn không nói chuyện, nhưng lần này ngoại trừ tiếng hít thở còn kèm theo một tia cười khẽ. “. . . . . . A lô. . . . . . Tút tút tút. . . . . .” Điện thoại bị đối phương chặt đứt rồi, cả người Vô
Song cũng mềm nhũn, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, cả
đầu đều loạn, cô không muốn ngồi chờ chết, cô muốn đi tìm anh. Đang lúc cô đứng dậy, chuẩn bị ra cửa, thì một tin nhắn truyền đến: ở nhà chờ anh, anh trở lại cho em đáp án. Đợi đợi đợi lại là đợi. . . . . . Có biết đau khổ chờ đợi vô vọng là tương đương với tính tự sát hay không! Vô Song để điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn, dùng sức đánh giường mấy cái! Cô nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, rồi bấ