
én không cười, nhưng thân thể tựa vào người Vô Song lại run dữ
dội hơn. Một lúc lâu, anh mới thật sự ngưng cười, ngẩng đầu lên, chuyển qua người Vô Song nói: “Lần này không ăn.” “Ai nói?” Vô Song nắm lấy bàn tay anh đang ôm bả vai
của mình, đem một cục bột mì đặt vào trong lòng bàn tay anh, khẽ mỉm
cười, “Mới vừa rồi lúc bọn họ đang đùa, em trộn đều rồi.” “A, vậy anh tới bao bánh trôi cho em.” Lần này, Đông Bác Hải rất vui vẻ, cũng hiểu được ý
nghĩa niềm vui ở trong đó, mặc dù bánh trôi bình thường nhưng là phát ra từ tình yêu ở trong đáy lòng. Nói động liền động, lúc hai người trở lại trước bàn
lần nữa, thì phía trên đã thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cái này cũng
không ảnh hưởng tâm tình của hai người, ngược lại trở thành vui cười đối với tình nhân biến thái, bởi vì thấy trường hợp hoàn toàn thay đổi này, cũng rất dễ dàng gợi lên tình tiết cuộc chiến bột mì mà bọn họ vừa mới
nhìn thấy trước mặt —— Đặc sắc, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc! ! “Trước se thành một vòng tròn, sau đó nhấn dẹp bỏ
nhân bánh vào.” Vô Song ở bên cạnh chỉ đạo anh, theo sự chỉ đạo của cô
Đông Bác Hải trước tiên se tròn bánh trôi, sau đó nhấn dẹp, lúc bỏ nhân
bánh vào thì anh hỏi: “Muốn ăn nhân bánh gì.” “Hoa hồng.” Vừa thơm vừa ngọt. Đông Bác Hải đem bánh trôi bỏ nhân bánh hoa hồng vào, bánh trôi thứ nhất hoàn thành. “Ông xã, anh xem người ta thật hạnh phúc.” “Em yêu, nếu có thể ăn được bánh trôi tự tay em bao cho anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc chết.” Những cô gái này thấy thế lại không nhịn được phát ra cảm xúc bực tức. “Em yêu, lần sau đi, không có bột mì.” “Bà xã, em không sao chớ!” Một người con trai bị nện mặt xưng phù hỏi bà xã. Ngừoi phụ nữ đột nhiên nói một câu thô tục, “Mie nó,
mới vừa rồi tên nhóc bốn mắt đó chăm chăm đập vào em, tránh cũng tránh
không khỏi. . . . . . Ai yêu, chớ có sờ, đau .” “Bà xã, là cái tên nhóc bốn mắt kia sao?” Người đàn ông chỉ vào một anh chàng đeo mắt kiếng nơi xa nói. “Đúng đúng đúng đúng đúng, chính là hắn.” Ngừơi phụ nữ gật đầu liên tục. Người đàn ông vỗ nhè nhẹ vuốt tay của người phụ nữ, u ám mà cười nói: “Bà xã, đừng nóng giận, ông xã giúp em báo thù, bởi vì
anh vẫn luôn chăm chăm đập vào bã xã hắn.” Người phụ nữ nhàn nhạt ‘ ờ ’ một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng, níu lỗ tai của người đàn ông một lúc, “Thì ra là ông
hại lão nương bị công kích .” “Ha ha ha ha ha. . . . . .” Nhìn vợ chồng dở hơi này, mọi người đều cười ầm lên —— Bên này mấy bánh trôi của Đông Bác Hải cũng đưa xuống nước rồi, công việc nấu bánh trôi không cần bọn họ làm, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh chờ ăn bánh trôi là được, ôm bả vai của Vô Song, Đông Bác Hải
phát ra xúc động từ trong lòng nói: “Vô Song, ở chung một chỗ với em,
anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ.” “Anh không phải là ghét. . . . . . nơi này bẩn sao?” “Anh sai rồi, anh thu hồi thành kiến đối với cửa hàng nhỏ trước kia.” “Biết sai có thể sửa mấy hồi, lần này thì tha thứ cho anh.” Cô cười ha ha, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn này khiến gò má của Vô Song càng đỏ thắm hơn, không khỏi cười trách, “Nơi này chính là nơi đông ngừơi, anh không sợ người ta chê
cười?” “Anh hôn bã xã cuả mình, sợ cái gì?” Lời nói của Đông Bác Hải khiến Vô Song cảm thấy ấm áp, gương mặt càng đỏ ửng hơn, tim
nhảy thình thịch không ngừng, cô gái nhỏ không khỏi đánh một cái vào
lồng ngực cứng rắn của anh. “Ghét.” Lời này vốn là nghe kiểu cách, mà từ trong
miệng Vô Song ra, thì càng làm cho Đông Bác Hải có loại cảm giác xương
cốt tê dại, đang muốn cúi đầu hôn trộm cái nữa, thì lúc này chủ quán hô
một tiếng: “Bánh trôi xong rồi.” “Cẩn thận nóng.” Đông Bác Hải đưa tay bưng, thì Vô Song nhắc nhở. Đông Bác Hải cười cười, sau đó đặt chén lên trên bàn, hai tay anh nắm lỗ tai của Vô Song ngồi ở đối diện, để giải nhiệt. Vô Song nhìn anh một cái, nhưng cũng không có cự
tuyệt, mà cầm thìa lên thổi tan hơi nóng của một viên bánh trôi, Đông
Bác Hải tính tình đùa giỡn nổi lên, kéo lỗ tai của cô, bật cười —— “Cười cái gì mà cười, anh mới giống heo đó?” Trừng mắt nhìn anh, cô tiếp tục thổi bánh trôi. Anh vẫn cười, và giải thích: “Anh không cười em giống heo, anh cảm thấy dáng dấp em càng giống như là nữ trong phiên bản
Avatar.” Vậy càng yêu nghiệt! Khóe miệng co giật một chút, Vô Song ngẩng đầu nhìn
anh cười đến mức cực kỳ sáng rỡ, đưa bánh trôi đã thổi nguội lên, nịnh
hót mà nói: “Tam Thiếu Gia cực khổ, đây là phần thưởng cho anh.” Đông Bác Hải ngẩn ra, thần sắc hơi kinh hãi rõ ràng
có thụ sủng nhược kinh, hưng phấn quá mức chính anh cũng không nhận thấy trong ánh mắt của Vô Song hiện tia sáng đùa bỡn, anh nghiêng người đem
đầu tiến tới, hơi hé miệng, mắt thấy bánh trôi sắp trượt vào trong miệng của anh, Vô Song chợt đem thìa bánh trôi vòng về hướng của mình rồi ăn
—— “Ừ, ăn ngon thật!” Cô vẫn không quên đắc ý. Ăn không khí, Đông Bác Hải cắn chặt răng một chút,
xung quanh truyền tới tiếng cười nhạo, càng làm sắc mặt anh biến đổi, 囧~ Vô Song đồng tình nhìn hai mắt của anh, xem anh còn dám cười nhạo cô là nữ phiên bản Avatar hay không! Liếc mắt nhìn thấy những ánh mắt chung qu