Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 9.5.00/10/776 lượt.

n biết, thầy bảnh bao có

sở thích quái gở, thích đứa trẻ mầm non giống như con sao?” Đã nói không có chuyện mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chích, thầy bảnh bao đối với cậu tốt như vậy, thì ra là

đối với cậu không hề có ý tưởng thuần khiết? ! Nôn mửa, nôn mửa, nôn mửa. . . . . . “Ách!” Thầy thể dục còn bị cậu làm cho hôn mê, một

hồi tiếng còi ô tô thúc giục vang lên, lúc này anh mới lấy lại tinh

thần, giải thích: “NO/NO/NO/NO/NO. . . . . . Bạn học Chúc Sử, con hiểu

lầm ý của thầy, ý của thầy là. . . . . . là . . . . .” Hình như là con

gái bình thường đều chứơng mắt đàn ông bảnh bao như vậy! “Là cái gì thầy?” Hai con mắt của cậu bé tròn lên nhìn anh, chờ giải thích. “Ách. . . . . . A, đúng rồi, thầy Tiểu Kỳ muốn thầy

nói cho con biết, tối nay cậu ấy muốn mời con. . . . . . Với mẹ con cùng nhau tham gia tiệc sinh nhật của cậu ấy, Tiểu QQ, thầy Tiểu kỳ thích

con như vậy, con không thể không nể mặt của cậu ấy nha!” “A ~” Q Tử đáp một tiếng thật khó khăn, ánh mắt sắc

bén kia của thầy thể dục liền cho cậu thấy, cậu dám nói ‘ không đi ’

đoán chừng có thể thầy sẽ cắt đứt cổ của cậu. “Vậy buổi tối gặp, bái bai, ha ha.” Thầy thể dục phất tay bye bye với cậu, nhưng nụ cười u ám kia của cậu bé lại bay vào lỗ

tai anh, thật lâu không thể tản đi ~~ “Lạnh quá!” Lạnh run một cái, cậu bé ngẩng đầu liếc

nhìn cha từ trong xe xuống, xoay cổ qua, chỉ thấy ở đó quốc kỳ bay bay ở trên đài, thầy bảnh bao đứng yên giống như tượng điêu khắc, mặc cho

ngổn ngang trong gió. “Ai, thật thê lương ~” không nhịn được, cậu bé cảm khái một tiếng. Quay cổ về, cậu dứt khoát bước về phía cha, đi tới đi tới cậu bắt đầu chạy chậm, giang hai cánh tay hô to một tiếng: “Cha.” Tay của Đông Bác Hải đang chuẩn bị đốt thuốc dừng

lại, thả thuốc lá vào trong túi, cũng giang hai cánh tay chuẩn bị tiếp

đón con trai ở phía trước chạy đến. Mắt thấy sắp ôm, thì đột nhiên bay ngang tới một vỏ

chuối, cậu bé dẫm lên một cước và một tiếng ‘ phù phù ’, té nhào vào

trước giày da của Đông Bác Hải. “Xích ——” Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe BMW màu đen lóe sáng dừng lại, tài xế mặc âu phục màu đen, mang găng tay trắng xuống xe cẩn thận cung kính mà kéo cửa sau xe ra —— “Con trai” Đông Bác Hải tiến lên trước, ôm lấy cậu

bé, rồi kiểm tra thân thể của cậu bé một chút nói: “Có sao không?” “Ai mà không có đạo đức công cộng như vậy, không có tư cách, không có mắt à?” Cậu nhóc bị ngã đau khạc ra bụi bậm, xoay người nhìn

chiếc xe BMW kia, lớn tiếng kêu la, xì, lái BMW túm cọng lông, hôm nào

cậu lái máy bay trực thăng hù chết nó. Bên trong xe, một cậu nhóc mập mạp mặc tây trang màu

đen mang mắt kính gọng đen chậm rãi bước ra ngoài, số tuổi cũng xấp xỉ Q Tử, nhưng vòng eo ước chừng hơn cậu một vòng, trong miệng vẫn còn đang

không ngừng nhóp nhép, hình như vẫn còn chưa nuốt chuối vào bụng, cậu ấy khinh miệt liếc nhìn Q Tử một cái, rồi dùng sức nuốt chuối xuống. “Tốt nhất là nghẹn chết nhà ngươi!” Cậu bé nói thầm một câu, không biết là miệng cậu độc, hay là cậu nhóc mập mạp kia xui xẻo, cậu ấy thật sự là nghẹn. “Tam thái tử, cậu làm sao vậy?” Tài xế thấy thế, thì

sợ tới mức sắc mặt tái xanh, nếu mà cậu ấy có một cái gì ngoài ý muốn,

thì ông có cả một trăm mạng cũng không đủ để chôn theo. “Tam thái tử, phun ra, mau phun ra.” Tài xế nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu ấy. “Cha, sao ông bác kia ngốc vậy, dùng sức mà vỗ xuống cho nó chứ.” Thấy bộ mặt của cậu nhóc mập mạp bị nghẹn đến đỏ

bừng, cậu lại không đành lòng mà lo lắng thay cho cậu ấy, tài xế kia

cũng quá ngốc mà, điểm thông thường này mà cũng không hiểu, còn không

bằng đứa nhỏ như cậu đây. Đông Bác Hải cừơi cười, nhưng là với cách nhìn khác, không phải là ông ta không hiểu, mà là không dám —— “Con trai, đi qua giúp một tay.” “Vì sao con phải giúp nó?” Cậu ấy mới vừa làm hại cậu vấp ngã, cậu mới không muốn giúp cậu ấy. “Muốn báo thù, phải giúp cậu bé ấy.” Ánh mắt hai cha

con đan vào nhau, Q Tử đã hiểu ý của cha, gật đầu một cái, rồi cậu hưng

phấn chạy tới, nói với ông bác tài xế: “Ông tránh ra.” Ông bác tài xế không còn cách nào nên chỉ có thể tránh ra —— Cậu nhóc lui về phía sau ~ lui về phía sau ~ lui về

phía sau nữa ~ sau đó chạy tới, từ phía sau dùng sức đạp một cước vào

nhóc mập mạp, cả người cậu ấy nghiêng tới trước, và trong khoảnh khắc

một miếng chuối chưa cắn nát đã từ trong miệng cậu ấy bay phun ra, cậu

ấy cũng té nhào xuống đất, ngã chỏng vó. “A ~” Tài xế thất kinh, sắc mặt lúc này đã từ trắng

biến thành đen, vội vàng chạy tới đỡ cậu ấy dậy, “Tam thái tử, Tam thái

tử. . . . . .Có sao không?” Thù này đã được báo thoải mái quá! Không nhịn được cậu nhóc che miệng khom người bật cười ‘ hì hì ’‘ hì hì ’. “Đau quá. . . Là ai mắt chó đui mù dám đá bản thái tử?” Cậu nhóc ngã đau bò dậy tức giận hỏi tài xế. “Tao.” Q Tử không những không sợ cậu ấy, kiêu ngạo mà nâng cằm lên khiêu khích. “Rễ hành, cây tỏi như mày mà dám đá bản thái tử, đồ

dân đen.” Cậu ấy đẩy tay tài xế ra, sãi bước đi tới phía Q Tử, chống eo

thùng nước hai đứa đứng mặt đối mặt, trừ chênh lệch hình thể ra, thì


Duck hunt