Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327752

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.


chiều cao gần như ngang nhau. “A xí, mày mới chính là đồ hèn hạ!” Cậu nhóc cũng

không phải là ăn chay, cũng hung hăng mà chống nạnh, và còn ưỡn bộ ngực

nhỏ lên. Đông Bác Bải thấy hai đứa nhỏ cãi nhau không những

không giúp một tay, không khuyên giải gì cả, mà còn ôm đôi tay, khóe

miệng hơi cong thần thái ra vẻ xem cuộc vui, thật ra thì đứa bé này anh

biết —— “Mày mắng tao hèn hạ?” Nhóc mập mạp khó tin mà chỉ

vào mũi mình, hiển nhiên là chưa từng có người nào dám mắng cậu ấy, a. “Đúng ~ chính là mắng mày đồ hèn hạ.” Sợ cậu ấy không tin cậu dám mắng cậu ấy, nên Q Tử lại mắng: “Mày không phải chỉ là đồ

hèn hạ, mà mày chính là người thối, cứt chó thối.” “Mày ~” Vẻ mặt của cậu nhóc mập mạp cũng tức tối, đưa ra một ngón tay mập mạp chỉ chỉ vào cậu bé, mắng: “Mày mới chính là dưa chuột nát, trái cà chua thối, cây khoai tây dị dạng, cải trắng nát

không ruột. . . . . .” Một câu tất cả đều là tên tuổi rau dưa. Chờ cậu ấy mắng xong, thì cậu nhóc cũng hóa đá! “Ha ha, thế nào mày chịu thua chưa?” Cậu nhóc mập mạp đó đang đắc ý, giống như là được trúng giải thưởng lớn năm trăm vạn

vậy, nhưng Thái Tử Gia giống như cậu ấy thì không biết tiền là vật gì,

coi như có trúng năm mươi tỷ chắc cũng không có cao hứng như thế. Tài xế ở bên cạnh, đã 囧 nói không ra lời nữa, chuyện cười của Tam thái tử này ầm ĩ lớn rồi. . . . . . Quả nhiên, một lát sau —— “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .” Cậu nhóc cười đến thắt lưng cũng không đứng thẳng lên được rồi, đây là lời ngu ngốc nhất mà lớn như vậy rồi cậu mới nghe qua, rất rất rất rất buồn cười. “Ái Tuyết tiểu thư.” Bỗng chốc, bên trong xe lại có

một cô bé đi ra, cô bé mặc váy nấm màu lam nhạt, tóc thật dài được cột

thành một búi tóc thật cao, trên búi tóc gắn một cái vương miện, làn da

của cô bé trắng hồng như trứng gà bóc vỏ, trông rất mịn màng, ngũ quan

càng hoàn mỹ đến không thể chê được, lông mi đen dày vừa dài vừa cong,

đôi mắt giống như quả nho trơn mọng nước, sống mũi nhỏ thanh tú, môi anh đào trắng mịn tản ra ánh sáng nhạt, là vì có thoa lên một lớp son nước, giống như là cây đào mật ướt át tươi đẹp, làm cho người ta không nhịn

được mà muốn cắn một cái. Nhìn thấy cô bé thì cậu nhóc cũng không nhịn được mà

“Oa” một tiếng, có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng, tâm thần sảng khoái,

không phải là cậu chưa từng gặp qua mỹ nữ, ngược lại cậu đã gặp qua vô

số mỹ nữ, nhưng cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dáng dấp của cô bé

xinh đẹp tiêu chuẩn như vậy, so với Laury còn hơn Laury. “Thật là không hiểu nổi, Doãn Bách Đống sao tôi lại

quen biết với cái tên ngu ngốc như cậu.” Cô bé đi tới, thay đổi bộ dáng

xinh xắn mới vừa rồi, chán ghét mà giễu cợt nhóc mập mạp. “Lâm Ái Tuyết, mình biết cậu sao?” Nhóc mập mạp không phục mà trả lời. “Ngu ngốc!” Cô bé trợn trắng mắt lên, không biết thì

sao cậu ấy lại có thể gọi lên tên của cô, nói chuyện với cậu ấy quả thực là sỉ nhục chỉ số thông minh của mình, gây gổ cùng với cậu ấy chỉ càng

làm năng lực kém đi, quay ngoắt một cái, cô bé không để ý đến cậu ấy

nữa, đi tới trước mặt Q Tử, vẻ mặt rất lạnh lùng mà hỏi: “Phòng hiệu

trưởng đi như thế nào?” “Ách. . . . . . Từ nơi này đi thẳng sau đó quẹo cua sau đó đi qua hành lang rồi lại quẹo cua, lại. . . . . .” “OK, tôi biết rồi !” Lời này làm như là cô bé đang

lầm bầm lầu bầu, bởi vì căn bản cô bé không có nhìn cậu bé một cái, mà

trực tiếp bỏ đi. “Ái Tuyết tiểu thư, ngài đợi chút.” Tài xế sao dám

yên tâm để cô bé đi một mình, ông lập tức trong khuyên nhóc mập mạp,

“Tam Thiếu Gia, chúng ta nhanh đi trình diện đi, nếu mà báo danh trễ,

thì không chừng phu nhân sẽ đưa ngài đi chỗ xa hơn đấy.” Ông thật sự là

không còn cách nào, nên mới lên tiếng đe dọa. Tính khí tiểu thư thiếu gia đều là do nhà có tiền, nên thật khó phục vụ! Cậu nhóc mập mạp vừa nghe thì trong bụng chợt lạnh,

cho dù có ngàn vạn cái không muốn thì cũng phải gật đầu mà đuổi theo

bước chân của Lâm Ái Tuyết, bởi vì cậu thật sợ cọp mẹ ở trong nhà, nếu

không sợ mẹ, thì hẳn là cậu đang ở Học Viện Hoàng Gia thành phố F chứ

sao có thể tới cái trường học rách này thụ huấn chứ. “Nhóc con, vừa ý cô bé nhà người ta à?” Thấy con trai cứ mãi nhìn bóng lưng cô bé kia, nên Đông Bác Hải cười cười ha ha nói. Quay đầu trở về, cậu bé đỏ mặt có chút ngượng ngùng,

mà lên tiếng phủ nhận: “Không có.” Cúi đầu ngồi lên xe, lúc khoảnh khắc

đóng cửa xe, cậu còn liếc một cái. “Con trai, bây giờ chúng ta đi đón mẹ, sau đó muốn ăn cái gì?” Đông Bác Hải cũng leo lên ngồi vào xe, đóng cửa xe rồi anh quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ đầu con trai. Cậu nhóc trầm tư một chút, nâng đôi mắt sáng ngời lên ngắm nhìn anh, “Cha, chúng ta có thể đi chơi hôm khác hay không?” “Tại sao phải hôm khác, hôm nay không được sao?” Anh

đã bảo người đặt bao toàn bộ nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi hết

rồi. “Hôm nay con có việc.” Suy nghĩ một chút, cậu bé vẫn

cảm thấy nên cùng dự sinh nhật với ông thầy bảnh bao, ba ngừơi nhà bọn

họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ nên lúc nào cũng có thể đi chơi, mà sinh nhật của thầy thì một năm chỉ có một lần, v


Duck hunt