Old school Swatch Watches
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

quan sát Vô Song cẩn thận một lúc, hôm nay cô ấy xõa mái tóc, mặc

váy màu trắng, có xinh đẹp thanh tân thoát tục, giống như là hoa sen ra

khỏi bùn, xinh đẹp mà không diêm dúa. Bởi vì nguyên nhân mang thai, nên Đông Bác Hải bá đạo không cho phép cô mặc quần jean nữa, nói là sẽ ảnh hưởng phát triển của thai nhi. Shit! Rõ ràng là một người đàn ông ích kỷ. “Xin chào, tôi tên là Chúc Vô Song.” Vô Song lễ phép bắt tay với anh ta. Thầy thể dục đó có trái tim nhỏ a, chực nhảy phù phù, phù phù. . . Khuôn mặt cũng gần như cười thúi, anh thật là không nghĩ

đến a, bộ dạng của mẹ Chúc Sử lại xinh đẹp như vậy, khó trách tên nhóc

Chúc Kỳ kia. . . . . . Đợi chút, Chúc Kỳ, Chúc Vô Song. . . . . . “Cô cũng họ Chúc?” Lúc này anh mới chợt hiểu ra, hai người bọn họ có một họ. “Đúng vậy.” Sao thế, cái họ Chúc này không làm người ta thích, nếu không sao anh ta kinh ngạc lớn như vậy. “Ách. . . . . . Ha ha, cái họ này được, người trong

tộc Chúc Anh Đài.” Thầy thể dục cười khan ha ha hai tiếng, mới xoa dịu

đựơc lúng túng giữa hai người. Thấy Vô Song cười, anh ta lại cũng rất tùy ý mà cười

giỡn tới: “Dáng dấp Chúc tiểu thư xinh đẹp như vậy, nói vậy bác gái nhất định cũng là đại mỹ nhân, lại chỉ sinh có mỗi một mình Chúc tiểu thư,

thật đúng là đáng tiếc.” “Tôi còn có một em trai.” “A, em trai tên gọi là gì? Sao không cùng đi với các người?” “Em trai tôi tên Chúc Kỳ, cậu ấy. . . cậu ấy đi đến

thành phố khác, tôi cũng đang tìm cậu ấy.” Nỗi đau trong lòng dâng lên,

nụ cừơi của Vô Song liền dừng lại, khoảnh khắc nước mắt trào ra hốc mắt. “A.” Trong lòng thầy thể dục đã có khẳng định bảy tám phần, anh ta chuyển mắt qua hướng cậu bé, “Bạn học Chúc Sử, lo lắng cái gì, mang mẹ đi làm quen với các thầy cô khác đi!” “A.” Cậu bé bị anh ta nhắc nhở mới nhớ tới, rồi nắm

tay mẹ nói, “Mẹ, ở đây toàn là giáo viên của con, con giới thiệu cho mẹ

biết.” “Ừ, thầy Uông không quấy rầy thầy bận rộn.” Sau khi

chào thầy thể dục, cô được con trai dắt đi, mà thầy thể dục thu lại nụ

cười, xoay người đi vào gian phòng của Chúc Kỳ. Anh ta đẩy cửa một cái, cửa đã bị khóa lại, và anh ta dùng sức gõ một cái, “Mở cửa đi là tôi.” Không ai lên tiếng, cũng không có người mở cửa, anh ta lại gõ xuống, uy hiếp: “Không cần dấu, tôi đã

biết, nếu cậu không mở cửa thì tôi kêu cô ấy đi vào.” “Rắc rắc” cửa mở ra, Chúc Kỳ một tay kéo anh ta vào phòng, rồi sau đó lại khép cửa lại! “Cậu ở đây khóc?” Thấy nước mắt trên mặt anh ấy vẫn còn chưa lau khô, Uông Dương hỏi. “Tôi không có.” Anh ấy lại lau nữa, lên tiếng phủ nhận. “Chúc Sử là cháu của cậu!” Con mắt của Chúc kỳ lóe sáng và nhìn thẳng anh ta, có khiếp sợ còn có những nguyên nhân khác, anh ta (Uông Dương) nhẹ nhàng

kéo cổ tay áo mà anh (Chúc Kỳ) nắm anh ta, kéo môi cười nhạt: “Mới vừa

rồi tôi hỏi mẹ của Chúc Sử, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy còn có một em

trai, cũng gọi là Chúc Kỳ, hơn nữa đã mất liên lạc, kết hợp với cậu cưng chìu Chúc Sử, làm cho tôi không thể không phỏng đoán cậu chính là em

trai của cô ấy, không sai chứ!” Chúc Kỳ nhắm mắt lại, rồi thật sâu thở ra, phiền não mà cào cào đuôi tóc. “Tiểu Kỳ, tại sao cậu trốn chị cậu?” Uông Dương hỏi tới. “Tôi không có mặt mũi gặp chị ấy.” Anh đau lòng mà

hít mũi một cái, đem nước mắt tràn mi bức cho trở về, lười biếng dựa

lưng lên trên cửa, vung tay lên, “Cho tôi một điếu thuốc.” Uông Dương liếc mắt nhìn anh ấy chán chường, thở dài một hơi, từ

trong ví lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh ấy, rồi lại đốt lửa cho anh

ấy, sương khói lượn lờ trong lúc này con ngươi của Chúc Kỳ chợt lóe chợt lóe, sáng chói như sao. “Chị cậu rất nhớ cậu.” Uông Dương cũng đốt một điếu thuốc, cũng giống như

anh ấy mà tựa lên trên tường, nghiêng đầu liếc nhìn anh ấy, chỉ thấy tay của anh ấy run rẩy. Bọn họ biết nhau gần ba năm, nhưng sự hiểu biết của

anh đối với anh ấy cũng như là một tờ giấy trắng, chưa từng nghe Chúc Kỳ nói qua chuyện quá khứ của mình, nếu không phải hôm nay biết anh ấy có

một người chị, anh còn tưởng rằng anh ấy là cô nhi. Anh ấy run rẩy hút xong thuốc, sau đó ném tàn thuốc

xuống đất, cúi đầu hung hăng đạp lên nó, vẫn đạp, vẫn đạp. . . . . . “Đã tắt rồi.” Uông Dương ở bên cạnh không nhìn nổi, đem anh ấy nhấn lên trên cửa, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng mặt của anh ấy, chỉ thấy

trên mặt anh ấy có hai vệt nước mắt mới xuất hiện, hiển nhiên anh ấy vừa mới khóc. “Tiểu Kỳ, tại sao cậu không dám gặp cô ấy, cô ấy thật sự rất nhớ cậu, mới vừa rồi cô ấy nói với tôi về cậu mà mắt liền ứa ra

nước mắt, chị cậu quan tâm cậu như vậy, tôi nghĩ mặc kệ cậu phạm vào lỗi gì, cô ấy đều tha thứ cho cậu.” “Nhưng mà tôi sẽ không tha thứ cho chính mình ——” Chúc Kỳ a lớn một tiếng, hù dọa Uông Dương đến sững

sờ sửng sốt, anh (CK) đẩy anh ta (UD) ra, ngồi sụp xuống đất, không chút cố kỵ mà ở trước mặt anh ta rơi lệ, “Anh không phải là tôi, sẽ không

hiểu đựơc cảm thụ của tôi.” Anh ta cho rằng anh thật sự tuyệt tình như vậy, tuyệt đối không nhớ chị gái sao, sai lầm rồi, anh rất nhớ rất nhớ Vô Song,

nhưng mà anh không có mặt mũi gặp chị, bây giờ anh đã không còn là bảnh

bao đơn t